Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

Một góc chùa Nan Tien


KHI TRUMP VÀ KIM RỦ NHAU ĐI UỐNG RƯỢU




Một sự kiện có thể coi là nổi bật là Kim Chính Ân (Kim Jong Un, gọi là Ủn cho tượng hình) đã viết một bức thư, đưa cho em gái mang sang Nam Hàn, nhờ Nam Hàn chuyển cho phía Mỹ để mời gặp Donald Trump. Ngay lập tức ông Trump đã nhận lời gặp Kim vào tháng 5 tới. Từ lâu, trải qua đời ông Kim Nhật Thành, đến đời bố Kim Chính Nhật, Bắc Hàn đã từng công khai ngỏ ý muốn nói chuyện trực tiếp với Mỹ. Nhưng Mỹ luôn luôn từ chối, vậy sao bây giờ lại nhận lời? Hãy quên chuyện Trump là một tổng thống điên rồ, đó là luận điệu của những người chống ông. Chắc chắn phải có gì "khác biệt" mà Mỹ mới thay đổi thái độ như vậy.

Thời Kim Nhật Thành, Bắc Hàn coi Nam Hàn là ngụy quyền, tay sai đế quốc Mỹ nên chỉ muốn nói chuyện với ông chủ, chứ không nói chuyện với tay sai. Vào đầu thập niên 80s, Nhật Thành quyết định truyền ngôi cho người con trai lớn là Chính Nhật với vợ trước, cho người coi trai bé với vợ sau đi Đại sứ "vĩnh viễn" ở các nước châu Âu. Chính Nhật được tham gia vào các bộ máy Đảng và quân đội. Người ta thường thấy hình ảnh hai bố con như hình với bóng, lãnh tụ tối cao trong vai "ông nội" đôn hậu với nụ cười thường trực; còn nhà lãnh đạo kính mến thì nghiêm nghị.

Chính Nhật có một mối tình ngang trái với một nữ diễn viên hơn tuổi và đã có chồng, sinh ra con trai lớn là Chính Nam (Jong Nam), người bị ám sát tại Malaysia năm ngoái. Mối tình không được bố chấp nhận. Vào thời điểm Chính Nhật được chính thức lên thông tin đại chúng thì dường như có một sự đổi chác, Chính Nhật phải ly thân, vợ cũ sang Nga điều trị bệnh (mà bị bệnh thật và sau đó mất tại Nga vào năm 2002). Chính Nhật lấy vợ mới do bố chỉ định và sinh thêm 3 đứa con.

Lúc đó Chính Nam mới hơn 10 tuổi, thỉnh thoảng sang Nga thăm mẹ nhưng vẫn ở lại trong nước với bố. Chính Nhật rất thương yêu thằng bé thiếu mẹ, còn ngủ chung với con. Chính Nam cũng rất thông minh, thông thạo nhiều ngoại ngữ.

Theo nguồn tin chưa được kiểm chứng, vào năm 1994, Chính Nhật đã có những quan điểm riêng về chính sách đối ngoại, đặc biệt là muốn đối thoại với khúc ruột bên kia Bàn Môn Điếm là Nam Hàn, và dẫn đến bất đồng nặng nề với Nhật Thành. Ở Bắc Hàn, chỉ có một người duy nhất dám bật lại lãnh tụ vĩ đại. Đáng tiếc điều đó đã xảy ra, Nhật Thành uất ức lên cơn đứt mạch máu não rồi chết.

Chính Nhật lên ngôi đã gặp tổng thống Nam Hàn, bàn chuyện thống nhất Triều Tiên. Thực tế cho thấy, từ khi họ Kim nắm chính quyền, Bắc Hàn đã trở thành một ốc đảo tách biệt với thế giới bên ngoài. Cách duy nhất để có thể thoát ra tình trạng này chính là việc nói chuyện và thống nhất với Nam Hàn. Tuy nhiên, cách biệt hai bên quá lớn nên mục tiêu này không dễ gì thực hiện. Bên cạnh đó, Chính Nhật lâm bệnh và qua đời ở tuổi 69.

Cái chết khá sớm và có phần đột ngột của Chính Nhật đã dẫn đến việc chuẩn bị người kế vị cũng khá vội vàng. Chính Nam từng được coi là thái tử đương nhiên đã bị phế truất vì một bê bối hộ chiếu giả. Người con trai thứ hai bị coi là không đủ phẩm chất, nên Chính Ân đã được chọn lựa.

Nếu như Chính Nhật có hơn 10 năm để gây dựng uy tín thì Chính Ân chỉ có 1-2 năm, lại lên khi còn quá trẻ, có lẽ chỉ 27 tuổi, mặc dù truyền thông cố tình mập mờ thông tin về tuổi của ông. Việc Chính Ân quá non nớt mang đến những hệ lụy cả về đối nội lẫn đối ngoại. Về đối ngoại, Trung Quốc với tư cách là nước đỡ đầu của Bắc Hàn, cũng tìm cách lũng đoạn chính quyền. Trong khi đó, các quan chức chóp bu rõ ràng đã không tuân phục. Sáu năm qua có thể coi là thời gian mà Chính Ân đã phải làm tất cả những gì có thể khẳng định quyền lực độc tôn, ông cho xử tử một số Ủy viên Bộ chính trị, Đại tướng, kể cả ông chú dượng. Bên ngoài, Chính Nam cũng không được tha và điều này có lẽ đã mếch lòng Trung Quốc vì người ta cho rằng Trung Quốc đang "nuôi" ông anh cho những mục đích nào đó. Nếu như đời ông và đời bố thường xuyên sang thăm Trung Quốc thì Chính Ân chưa một lần. Đến nay, Trung Quốc "theo đuôi" Mỹ thực thi cấm vận biên giới với Bắc Hàn thì quan hệ hai nước đã xấu đi nghiêm trọng.

Điều gì sẽ xảy ra khi bác Chăm và cháu Ủn đi uống rượu với nhau? Đó là phi hạt nhân hóa ? Chưa chắc đó là điều Mỹ thực sự muốn. Bắc Hàn yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Nam Hàn ? Mỹ cũng có thể dễ dàng chấp nhận vì với 10 hàng không mẫu hạm, về mặt kỹ thuật quân sự, Mỹ không cần lắm việc có căn cứ quân sự ở đất liền. Vấn đề thống nhất Triều Tiên nghe có vẻ trời ơi đất hỡi, với viễn cảnh một đất nước Triều Tiên hùng mạnh, tiếp thu kỹ nghệ và nền kinh tế tiên tiến của Nam Hàn, cộng với nguồn tài nguyên dồi dào của Bắc Hàn chưa được khai thác, lại có vũ khí hạt nhân nằm cạnh Trung Quốc, liệu có phải là giải pháp tốt?

Điểm đáng chú ý của Chính Ân là thái độ với vợ. Nữ đồng chí Ri được truyền thông nhà nước đưa tin một cách trân trọng nhất. Dễ cho Chính Ân là chỉ có một vợ duy nhất, trong khi cha và ông thì có nhiều vợ nhiều bồ, đồng thời cũng thể hiện tình người trong con người đỉnh cao quyền lực. Cho đến nay, xã hội Bắc Hàn vẫn còn mang màu sắc phong kiến với 3 giai tầng rõ rệt: Vua, quan và dân. Với việc "nặng tay" với các quan, những đồng chí của Chính Ân hiểu rằng họ có thể bị khép tội chết bất kỳ lúc nào. Điều đó đưa Chính Ân vào thế "point of no return", luôn phải lo lắng đến việc trung thành của những người chung quanh. Đó là một sức ép khủng khiếp về tâm lý, bắt buộc Chính Ân phải tìm giải pháp thay đổi, tìm cách thuận lòng dân.

Trong Đại hội Olympic mùa đông vừa qua, hai đoàn thể thao của hai miền Triều tiên đã đi chung dưới một lá cờ là một hình ảnh rất đẹp. Chắc chắn việc thống nhất là nguyện vọng của người dân hai miền, cũng như nhân loại yêu chuộng hòa bình. Dù con đường còn dài thì cuộc gặp Trump - Kim, trước mắt cũng làm thế giới yên tâm hơn về rủi ro hạt nhân.

SỰ PHÁ SẢN CỦA MỘT TRIẾT LÝ BÓNG ĐÁ


Khu vườn thể thao muôn hoa luôn khoe sắc. Cao hơn, xa hơn, nhanh hơn là cuộc đua của bơi lội và điền kinh. Môn quyền anh thể hiện tính quả cảm, trượt băng là sự kết hợp thể thao với âm nhạc, còn các môn bóng giàu kịch tính. Các môn thể thao đồng đội phô diễn tinh thần và sự phối hợp tập thể , trong khi trình diễn cá nhân thể hiện tính độc lập tự chủ.

Điều gì khiến bạn mê mẩn một cuốn tiểu thuyết ? Đó là cốt chuyện li kỳ, vẻ đẹp ngôn ngữ hay tính tư tưởng của những ý tưởng mới, sự nhân văn hay ca tụng hô hào ? Người ta bảo bóng đá là sự hài hòa của thể thao, nghệ thuật và khoa học, nó cuốn hút bởi những bàn thắng vừa tất yếu vừa ngẫu hứng, những cuộc đầu tay đôi không khoan nhượng và sự gắn kết, hỗ trợ giữa các thành viên. Đối với mình, bóng đá là một cuộc đấu trí. Bạn có biết khi nào và vì sao đội bóng của bạn đang chơi với đội hình 3-4-3 bỗng chuyển sang 4-3-3 không. Nếu chưa, bạn nên bỏ thêm thời gian cho bóng đá nữa thì sẽ biết.

Ba mươi năm qua, môn thể thao vua đã có một cuộc lột xác từ bóng đá phòng ngự sang bóng đá tấn công. Không cần phải mở rộng khung thành mà vẫn có được những con số biết nói: tỉ lệ bàn thắng từ khoảng 2 bàn/trận đã tăng lên 3.5 bàn/trận như hiện nay. Trước đây, phương châm khi ra sân là: phòng ngự cho chắc, nếu không thắng thì ít nhất cũng không thua. Còn bây giờ: phải ghi nhiều bàn thắng hơn đối phương, không cần hòa vì hòa chỉ được 1 điểm, trong khi thắng được 3 điểm.

Từ khi Sir Alex về nắm đội Man Utd thì một nguyên lý bất thành văn trở nên bất di bất dịch: đội nào chơi phòng ngự thì kệ họ, còn Man Utd thì luôn luôn tấn công. Để có được thành quả như vậy, Sir Alex đã phải chịu đựng không ít tủi nhục, trong 5 năm đầu tiên, Man Utd không biết gì đến hương vị của chức vô địch giải ngoại hạng Anh. Nhưng sau đó, khi bóng đá tấn công trở nên xu hướng, Man Utd đã gặt hái những thành quả mỹ mãn.

Trong trận đấu tranh chức vô địch CL năm 1999, Man Utd đấu với Bayern Munich. Như thường lệ, Man Utd là đội tấn công nhiều hơn nhưng lại bị thủng lưới trước. Sau khi dẫn bàn, Bayern co về phòng thủ. Như nhiều đội bóng đương thời, Bayer chơi thiên về phòng ngự, các cầu thủ giỏi nhất của đội như Mathaus, Effenberg và thủ môn Kahn đều chơi ở các vị trí bên dưới.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra vào phút 89 khi Man Utd gỡ hòa. Khi đồng hồ chỉ đến những giây bù giờ cuối cùng thì Man Utd được hưởng một quả phạt góc. Beckham chạy rất nhanh ra cột cờ để thực hiện, vì theo luật, nếu hết giờ, trọng tài sẽ kéo dài thời gian đối với phạt đền, còn phạt góc thì không. Và trong tình huống định mệnh đó, Man Utd đã ghi bàn, cũng là sự đánh dấu chiến thắng lịch sử của bóng đá tấn công đối với bóng đá phòng ngự.

Bóng đá tấn công, có thể coi Sir Alex là người khởi xướng, đã được tiếp tay của một môn đồ khác là Arsene Wenger, hai đội Man Utd và Asenal thay nhau vô địch giải NHA cho đến khi xuất hiện Mourinho.

Mức lương 15 triệu bảng/năm cho thấy, Mourinho đang là một trong những HLV tài ba nhất thế giới hiện nay. Mở ngoặc, đừng nói tôi giỏi lắm nhưng tôi chấp nhận lương thấp, bởi người ta sẽ mời bạn đi chỗ khác chơi, ở đây không có thời gian cho người bệnh tâm thần.

Mourinho nổi tiếng với bóng đá phòng ngự, với thương hiệu "1-0", chỉ cần 1 quả là đủ chiến thắng. Thương hiệu này đã mang lại nhiều vinh quang cho ông trong quá khứ. Nhưng trong gần 2 năm qua với Man Utd, triết lý này đã tỏ ra lỗi thời.

Mùa giải năm ngoái, rất nhiều trận đấu Man Utd đã ghi bàn nhưng rồi bị gỡ hòa 1-1. Cay đắng nhất là trận đấu với Paris SG năm ngoái, đã bị đội bạn gỡ 2-2 ở phút cuối và bị loại. 

Một số bình luận cho rằng hệ thống phòng ngự xe buýt hai tầng của Mou vẫn vận hành tốt, có điều nhân sự không đủ giỏi. Nên nhớ, từ khi về Man Utd, Mou chưa bán hậu vệ nào, trong khi mua về 2 trung vệ đắt giá là Bailly và Linderlof, 2 lão tướng tiền vệ giàu kỹ thuật và tốc độ cũng được "tái cơ cấu" để chơi hậu vệ cánh là Valencia và Young. Vấn đề là chiến thuật bóng đá tấn công đã có những phát kiến mới, với những miếng đánh hiệu quả hơn trong việc tìm bàn thắng. 

Với áp lực của khán giả, một số trận Mou đã chơi bóng tấn công phóng khoáng, nhưng rõ ràng đó không phải sở trường của ông và đã hứng chịu những trận thua mất mặt. Ngay trong trận với Sellila vừa qua, hiệp 1, Man Utd chơi cẩn trọng thì giữ được tỉ số, sang hiệp 2 vừa cởi mở hơn là bị dính liền hai trái, rồi không gượng lại được. Với khoảng cách 16 điểm với Man city, trong khi chỉ còn có 8 vòng đấu, hiệu ứng "mùa giải thứ hai" của Mourinho, luôn vô địch ở mùa giải thứ hai, đã tan thành mây khói. 

Điều lạ lùng là người ta thường "gán" việc chơi bóng đá phòng ngự là trường phái "thực dụng". Ngược lại mới đúng, chơi tấn công vừa được khán giả yêu thích, có thêm thu nhập lại nhiều cơ hội giành phần thắng và danh hiệu.

BÓNG ĐÁ CUỘC ĐỜI


Thiệt tình, chẳng có môn thể thao nào gây nghiện như bóng đá. Cái khác biệt ở đây là trong bóng đá luôn ẩn chưa nhiều bất ngờ yếu thắng mạnh, mà các môn thể thao khác không có được. Trong bóng đá không phải cứ "nhanh hơn, cao hơn, xa hơn" là hơn, mà mỗi trận đấu là một câu chuyện, không khác gì số phận của mỗi cuộc đời.

Đối với từng cầu thủ, các phẩm chất cần có là kỹ thuật, thể lực và chiến thuật. Trước mỗi trận đấu, nếu người huấn luyện viên nói với cầu thủ rằng: "các em (hay các cháu) phải phát huy tối đa ưu điểm, khắc phục tối đa các nhược điểm, làm sao ghi thật nhiều bàn thắng và nhận ít bàn thua...", thì chắc ông ta sẽ mất việc. Bởi vì chỉ có chủ tịt hay thủ tướng mới được quyền ăn nói kiểu như vậy. Trong cuộc sống hay trong bóng đá không bao giờ có chuyện gì chung chung và sáo rỗng. 

Người ta thuê huấn luyện viên để ông ta tìm ra được một công thức, một sự cân bằng giữa những yếu tố mang lại chiến thắng. Đó là mối quan hệ giữa quyết tâm và thư giãn, giữa bình tĩnh và máu lửa, giữa tấn công và phòng ngự, giữa sự sáng tạo và tính kỷ luật ...Khi mất bóng phải co cụm ra sao và khi đoạt được bóng thì phải bung ra thế nào? Làm sao đọc được ý đồ tấn công của đối phương để không bị thủng lưới và làm thế nào "to fool the opponent into trouble" để ghi bàn. 

Mồm hô khẩu hiệu còn trong bụng thì run sợ, đó không phải là sự tự tin. Nhớ lại Saddam Hussain hô đánh Mỹ, thắng Mỹ rất hăng nhưng khi quân Mỹ đến thì trên 1 triệu quân, hàng trăm xe tăng và máy bay hầu như nằm im, chỉ đánh trả lấy lệ. Tự tin chính là sự trải nghiệm thực tế qua các trận đấu thật, chứ không phải qua diễn tập, đánh trống thổi kèn, quay phim.

"Confidence goes up by stairs and comes down by the lift". Đó là câu nói đầy cay đắng ông bầu Wenger sau trận thua của Arsenal trước Man city. Con đường thành công không trải đầy hoa hồng dễ dàng mà phải vô cùng khó nhọc mới giành được, và nó mang lại hạnh phúc.

Bán hàng: nước mắt nụ cười (kỳ 2)

Hồi nhỏ 4-5 tuổi còn chơi bi với chúng bạn, mình phải xin tiền mẹ để mua bi. Do chân tay vụng về, hay thua nên đi mua khá thường xuyên. Trong cái rủi có cái may, nhờ vào mua nhiều lần mà mình biết chọn nơi mua rẻ và còn biết trả giá nữa.
Đến năm 17 tuổi thì bắt đầu đi buôn với mặt hàng khá độc đáo là trứng vịt lộn. Việc đầu tiên là tiền đâu, thì giải quyết được vì mình lấy hàng từ nhà người bác họ ở Thường Tín. Mấy chuyến hàng đầu, bác cho nợ, về sau thì trả đầy đủ theo kiểu tiền trao cháo múc.
Về nhân lực, do lúc đó mới học hết lớp 12, mấy đứa bạn đều rỗi nên mình rủ thêm 4 đứa. Với lực lượng 5 người, 1 xe máy cộng 4 xe đạp, 1 bạn có thẻ con liệt sĩ để sẵn sàng làm việc với thuế vụ. Về khâu chào hàng lại không khó lắm vì khi mà ngăn sông cấm chợ, hàng hóa khan hiếm, nên bán được khá nhanh và nhiều.
Được sớm tiếp xúc với tiền bạc và làm ăn cho mình cảm giác "sense of business". Từ trước tới nay, mình luôn kiếm được các thu nhập khác từ các nguồn ngoài lương như business, investment, contractors...Có thu nhập từ các nguồn khác nhau sẽ cho người ta rủng rỉnh tiền bạc trong túi. Mình từng có cơ hội trở nên giàu có ở Vietnam hay Dubai, nhưng lại chọn cuộc sống Úc. Ở xứ sở thòi lòi, mang tiền vào tiêu thì dễ nhưng để làm được một thương vụ thành công đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Khi mở một doanh nghiệp tại Úc nghĩa là bạn phải đối đầu với một cuộc cạnh tranh khủng khiếp mà không thể nhờ vả hay trông cậy vào ai khác.
Câu hỏi đặt ra trong một doanh nghiệp, công việc nào được coi là khó khăn nhất? Chắc chắn là việc bán hàng. Nếu khâu sale mà yếu thì tất cả các bộ phận khác, dù là quản trị, hành chính, nhân sự, marketing, tài chính, kế toán...đều treo niêu, không có nguồn sống. Ai làm công việc này? Đó phải là người tài năng nhất, thông thường chính là ông chủ hoặc CEO. Sau khi saleman bàn bạc chán chê với các đối tác, đến khi nào ông chủ xuất tướng thì hợp đồng mới chốt được.
Trong bài viết kỳ 1, mình so sánh việc bán hàng với việc chinh phục phụ nữ, cả hai việc đều khó ở chỗ phải am hiểu về tâm lý con người, nhưng việc bán hàng vẫn khó hơn. Khi tán gái, bạn có một chỗ để bám vứu là "nếu em chịu anh thì em sẽ được thỏa mãn con quái vật đang gầm thét trong lòng". Chị em ta đều ít nhiều ham muốn tình dục, và đó là điểm yếu và lại là "bảo bối" rất mạnh của bạn. Nhưng đối với việc bán hàng, chẳng có lý do gì để người ta móc tiền đưa cho bạn cả.
Công cụ gần như duy nhất của bạn là ngôn ngữ. Kẹt cái, ở Úc lại phải dùng tiếng Anh. Ngôn ngữ giao tiếp thì không khó, nhưng ngôn ngữ thuyết phục cần sự nhuần nhuyễn, đa dạng, quyến rũ rất nhiều, đó chính là trở ngại mà những người di dân như mình gặp phải. Vì không mạnh vềhót tiếng Anh, người làm doanh nghiệp sẽ khó trong việc tạo ra một network trong làm ăn, là mối quan hệ trong hệ thống khách hàng, nhà cung cấp, những đồng minh và đối thủ trong ngành nghề, đội ngũ tư vấn pháp lý và thuế vụ, các dịch vụ hỗ trợ...
Những người di dân còn thiếu từng trải và kinh nghiệm về thị hiếu, tâm lý tiêu dùng, tập quán giao tiếp, các ngón nghề tiếp thị, quảng cáo...
Kể khổ nhiều quá, bà xã sẽ bảo: ông coi chồng con người ta kiếm tiền triệu, chục triệu, trăm triệu...chỉ bằng cách "ta tắm ao ta" nhờ vào làm ăn trong cộng đồng, hoặc đi buôn đất...Thôi tui kém, không đủ năng lực trình độ. Nhưng bù lại, tui có thời gian dành cho gia đình, giữ gìn sức khỏe. Đường dài mới biết ngựa hay. Trời còn để sống thì còn hy vọng.

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

BÁN HÀNG: NƯỚC MẮT NỤ CƯỜI (kỳ 1)


Một câu chuyện vui về kỹ thuật bán hàng. Hễ gặp một phụ nữ nào mà bạn nói: cô có đồng ý ngủ với tôi không ? Thông thường bạn sẽ bị ăn vài cái tát. Tuy nhiên, trong 100 cô, sẽ có một, hai hoặc ba cô bảo rằng:
- Ờ, ờ...cũng được. Nhưng ở nhà anh hay nhà tui ?

Nếu bạn không nói ra điều bạn muốn, làm sao người khác biết được. Tố chất đầu tiên của người bán hàng là phải mạnh dạn. Mạnh dạn mà thành công, phần thưởng của nó rất lớn. Nếu bạn làm chính trị, bạn bán các ý tưởng về tổ chức xã hội, bạn có cơ hội trở thành tổng thống, ít nhất cũng là cái ghế councellor địa phương. Bán được cái mình (body) cho tỉ phú, một bước lên bà tỉ phú, hoặc bán cho ông đạp xích lô thì chỉ trở thành bà đạp xích lô mà thôi.

Một quan niệm khác, coi bán hàng là việc làm của một con chó đói, cứ phải bám riết lấy con mồi, không bao giờ nhả. Bạn đã từng nhờ cò nhà đất tìm hộ nhà để mua. Mỗi ngày bạn sẽ bị anh ta gọi điện thoại ít nhất 10 lần. 

Bán hàng là vậy, bạn sẽ đạt mục đích nếu làm được một trong hai việc yêu và ghét: bị ghét bỏ, mua để cho nó biến đi. Hoặc được thương mà bán được hàng. 

Trước đây mình từng tham gia một cuộc tranh luận trên facebook rằng, thị trường hay sản xuất là cái quan trọng hơn. Mình cho rằng, thị trường dẫn dắt sản xuất bởi vì bán cái người ta cần chứ không bán cái mình có. Ý kiến phản bác lại cho rằng, các phát minh về công nghệ mới là quyết định. Rồi dẫn chứng về iphone đã làm khách hàng chờ đợi phấp phỏng ra sao, chỉ mong được xếp hàng để mua với giá cao. Đối với mặt hàng này, mình cho rằng thương hiệu là yếu tố để hấp dẫn khách hàng, bất kể sản phẩm mới có cải tiến gì về tính năng thì hễ có tên iphone là mọi người cứ mua cái đã.

Trong thời đại mọi thứ đều thừa thãi, sản xuất không phải là điều khó, bán được hàng mới là cái quyết định thành bại của một doanh nghiệp. Muốn có nguồn thu tài chính cho việc duy trì và phát triển, các doanh nghiệp buộc lòng phải tuân theo những đòi hỏi thị hiếu của người mua.

Trong các sách dạy bán hàng, người ra thường nói bạn phải biết thật rõ về sản phẩm hàng hóa dịch vụ chào bán, để tư vấn với khách cái hay cái dở và giải pháp tốt nhất. Bạn cũng phải giải thích cặn kẽ những điều có lợi nếu khách đồng ý mua hàng của bạn.

Bán hàng là một nghề khó, nhưng khi đi xin việc làm sell lại là nghề dễ xin nhất. Bởi vì thông thường chủ nhân không trả lương hoặc chỉ trả chút ít, mà thù lao chủ yếu lại dựa vào doanh số và lợi nhuận. Người bán hàng phải vô cùng chủ động sáng tạo và siêng năng. Nhưng cách làm "khoán trắng" như thế này thường có hiệu quả rất thấp bởi vì để bán hàng, rất cần có một đội ngũ "người tung kẻ hứng" hỗ trợ lẫn nhau. 

Vấn đề ở đây là cần có một chiến lược bán hàng, theo chu kỳ của một sản phẩm nhằm đạt kết quả cao nhất. Cái này mọi người rành quá, xác định đối tượng marketing, chiến dịch quảng cáo, dung lượng thị trường, chính sách giá cả...

Một điều ngạc nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn coi doanh số là chỉ tiêu quan trọng hàng đầu, trong khi lợi nhuận mới là quan trọng nhất chứ. Doanh số chỉ nhằm giải quyết vấn đề thất nghiệp mà cái này không phải nhiệm vụ của doanh nghiệp. Như đối với doanh nghiệp xuất khẩu gạo, phải xem có lãi hay không, nếu không lãi thì tốt nhất là dừng lại. Chính vì thế, nhiều công ty dần dần bị mất hết vốn lưu động trên thực tế chỉ vì bán hàng mà không cần đến lợi nhuận.

Về bản chất kinh tế, lợi nhuận là phần giá trị sáng tạo do lao động hiện tại kết tinh vào sản phẩm và là phần đóng góp vào cho các loại ngân sách một cách thực chất; trong khi doanh số có tỉ trọng chính từ giá trị lao động quá khứ hoặc giá trị từ nước ngoài.

Một nền kinh tế "doanh số" không thể có tính hiệu quả và bền vững. Vì thế bán hàng không cần bán nhiều mà cần hướng đến việc bán được giá cao, mới đòi hòi nhiều kỹ năng bán hàng, và thực sự có ý nghĩa về kinh tế, xã hội lẫn môi trường.

NHỚ HẢI PHÒNG




Hải Phòng được mệnh danh là thành phố Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ, thành phố "bốn cống, năm cầu", thành phố "xé rào" của thời kỳ Đoàn Duy Thành...Nơi đó có nhiều đồ biển, món ăn yêu thích của mình; nơi mình được cảm thấy thoải mái tự do, được làm theo ý thích? 

Trong Tết, một bạn người Hải Phòng cho mình một ít cá thu khô theo kiểu địa phương ngon quá, mới sực nhớ rằng lâu lắm rồi chưa đến với Hải Phòng. Mình may mắn từng vài lần đi xuyên Việt, đến rất nhiều tỉnh thành, từ Móng Cái đến Hà Tiên, nhưng Hải Phòng là nơi từng qua lại nhiều nhất. Mình đến Hải Phòng lần đầu với bố khi mới 4 tuổi, đặc biệt nhất là từng ở Hải Phòng trong 6 tháng vào năm 1990. Sáu tháng, cảm nhận rất khác với 1 tuần hay 1 ngày vì ít nhiều bạn đã "ở" đó, đã trải vui buồn và những điều không thể nào quên. 

Cách mà mình "gắn bó" với Hải Phòng không đồng đều: trước khi đi học, các năm học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và Đại học, giai đoạn nào cũng ít nhất 1 lần đi Hải Phòng. Từ năm 1994 đến nay, mình chỉ đến Hải Phòng 1 lần, vào khoảng năm 2006. Lúc mà mình dường như đã trở thành "người Hải Phòng" liên tục ở và đến đi là thời gian đi làm ở Việt Nam. 

Năm 21 tuổi, tốt nghiệp Đại học, mình làm bên ngành ngoại thương. Hàng hóa xuất nhập khẩu phải đi qua cửa khẩu Hải Phòng, vì thế hay đi công tác ở thành phố Cảng. Nhân sự chi nhánh Hải Phòng thiếu nên head office từ Hà Nội phải tăng cường người theo "nhiệm kỳ" mỗi 3 tháng, mình xung phong đi luôn 2 nhiệm.

Ban đầu mình và mấy đồng nghiệp Hà Nội ăn ngủ tại nhà kho 28 Lý Tự Trọng, bên kia đường là Bộ Tư lệnh Hải quân. Đi bộ một ít là ra đến "Ngã sáu" và "Ngã năm Cát Bi" nơi tụ hội của một loạt tuyến đường lớn: Điện Biên Phủ, Đà Nẵng, Trần Khánh Dư, Lê Lợi...xa hơn một chút là Nhà ga, chợ Lương Văn Can và sân vận động Lạch Tray. Chiều chiều, mình hay đá bóng ở vỉa hè cho tiện, sân cỏ có nhưng quá đông, mà toàn bọn đầu gấu, gặp người lạ chúng nó đá rất rắn. Tuyến đường mình đi không biết bao nhiêu lần là lối đi ra cảng Chùa Vẽ. Học lái ô tô mà không biết để làm gì, may quá, ra cảng được lái thử cả xe tải.

Đang tuổi háu ăn, món ăn Hải Phòng rất khác lạ với những người mới đến như mình. Món phở làm bằng bánh đa khô, lúc đầu ăn không quen. Buổi sáng, món quen thuộc là ăn quẩy nóng và uống sữa đậu nành. Nước chè đá vắt quất vào rất thú vị. Ngon nhất là món bún cá, vì đây là cá biển rán không tanh mà thơm, ngọt đậm. Buồn cười là cà phê chỉ bán đến 2 giờ chiều (muộn hơn sẽ làm mất ngủ).

Cuối tuần chỉ được nghỉ chủ nhật, mấy anh em Hà Nội vẫn về nhà, chỉ có mình hay ở lại. Hải Phòng bé xíu, đi bộ một lúc là hết. Mình đi bộ từ Lý Tự Trọng ra Chợ Sắt, mọi người bảo sao không lấy xe đạp mà đi ? Chắc ai cũng nghĩ mình "hâm". Không phải đâu, chuyện gì cũng có lý do của nó, đi bộ "ngắm" gái dễ hơn. Người Hà Nội, mỗi khi đi biển Đồ Sơn đều đen thui, vậy mà gái vùng biển lại trắng nõn nà. Mà sao gái Hải Phòng đẹp và đông quá đi. Bởi vì trai Hài Phòng không trốn bộ đội như ở Hà Nội nên đi nhiều, ở lại toàn các em gái. Học hết phổ thông, ít người học tiếp Đại học, đa số chỉ ở nhà. Bố mẹ cho làm bộ bàn ghế rồi ra trước cửa nhà bán nước chè. Gọi là bán nước chè, thật ra các loại hàng hóa khá phong phú, những đồ nơi khác không có thì Hải Phòng lại có, như thuốc lá ngoại, Co-ca và nước ngọt ngoại, đồ gia dụng ngoại...lúc đó hàng Tàu bắt đầu tràn vào thì Hải Phòng cũng là cửa ngõ mà mặt hàng thống lĩnh là bia Vạn Lực. Phải nói người Hải Phóng rất năng động và nắm bắt cái mới rất nhanh, một số chị em bắt đầu rủ nhau đi buôn trên biên giới Móng Cái, Lạng Sơn...

So với Hà Nội, cái gì Hải Phòng cũng "hơn", nhiều vũ trường hơn, nhiều mát-xa hơn, hàng nhập khẩu nhiều hơn...Hồi đó gái Hà Nội ít trang điểm hoặc có thì cũng chỉ dám đánh lớt phớt, các em Hải Phòng môi son má hồng khá đậm. Một lần mình đi nhảy buổi tối, địa điểm làm ở sân của một trường học, ánh sáng không đủ, nhìn chị em càng xinh. Mình kết một bạn, cả buổi chỉ nhảy với cô ấy thôi. Cô cho địa chỉ để hôm sau đến chơi, vậy mà khi đến thì không có ai tên như thế cả. Nhiều năm sau mình mới tình cờ phát hiện ra là đã nhầm đường, Cát Cụt và Cát Dài là hai phố liền kề vuông góc với nhau, tên cũng giống nhau nên dễ nhầm.

Trong chiến tranh, Hải Phòng còn bị ném bom nhiều hơn cả Hà Nội, hồi mình ở đó vẫn còn một số ngôi nhà có di tích trúng bom mà chưa bị dỡ đi và xây lại. Mình thắc mắc, Hải Phòng có khá nhiều ngôi nhà hoang bỏ không nữa. Sau này ra hải ngoại, mới biết đó là nhà của những người vượt biên. Họ thường bỏ đi vào ban đêm, sau mỗi đêm lại có thêm môt loạt ngôi nhà trống vào thời ký cao điểm đi Hongkong. Nếu biết trước, hốt hết mớ nhà đất rẻ như bèo thì bây giờ đã tỉ phú rồi.

Về sau, cơ quan chuyển chỗ ở cho mấy anh em ra Đoạn Xá. Chỗ đó rộng rãi, thoáng đãng, nhưng khá hẻo lánh vào lúc đó. Bù lại, bọn mình được trang bị xe máy, tha hồ chở em út đi chơi. Chỉ tiếc có anh bạn cùng cạ lại về Hà Nội mất nên cũng buồn. Vào dịp năm hết Tết đến, hàng hóa từ bên ngoài tràn về nhiều vô kể. Một hôm, bắt gặp một nơi bán lịch treo tường, toàn bộ là ảnh khỏa thân "chăm phần chăm" in front. Túm lấy đống lịch, mình thẫn thờ hết cả người, vậy mà nhìn xung quanh, sao mọi người có vẻ thờ ơ?

Kể vậy thôi, không thành ra lan man quá...