Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

Miền đất thánh Jerusalem


Kỷ niệm 
Cuộc đời mình có may mắn đã từng được đến thăm miền đất thánh Jerusalem vào đầu năm 2009. Lần đầu mình đến Israel thì chỉ đến Tel Aviv và chưa tới Jerusalem Lần sau đặc biệt hơn, còn có cả bà xã và cháu gái đầu lòng Kelly, riêng Sissy còn qua nhỏ để đi chơi với bố mẹ và chị. Ai Cập và Israel có chung biên giới đường bộ, hai thành phố lớn nhất là Cairo và Tel Aviv chỉ cách nhau 50 phút máy bay nhưng lại là hai thế giới hoàn toàn tương phản. Một bên đông đúc với dân số 90 triệu, trong khi tính chung cả người Do Thái lẫn người Ả Rập ở Israel cũng chỉ có 8 triệu. Một nét đối lập nữa là tướng người Ai Cập "phì nhiêu" to lớn bao nhiêu thì người Do Thái thon, nhỏ, gọn gàng bấy nhiêu. 
Nếu bạn đi Jerusalem từ Tel Aviv có 70km, chạy quá thêm chút nữa sẽ đến bờ Tây của "biển chết" (Dead sea), thực chất là hồ do dòng sông Jordan từ trên cao nguyên Gorland của Syria đổ về, nơi có bãi tắm "nổi" duy nhất trên thế giới, người không bao giờ chìm, dù không biết bơi. Nước đặc biệt này bị nhiễm quặng của lòng hồ nên có vị mặn như nước biển và có trọng lượng riêng lớn hơn trọng lượng riêng của cơ thể con người.
Trong ngày, bạn cũng có thể đủ thời gian để đến với nơi chúa Jesus sinh ra trong một đêm đông lạnh lẽo trong hang đá ở trị trấn Bethlehem, nay cũng là một di tích trong quần thể du lịch của Jerusalem.
Ấn tượng nhất trong chuyến đi là thời gian đi lội bộ ở khu vực thành cổ. Thành cổ có độ tuổi vài ngàn năm, những con đường được xây dựng hoàn toàn bằng đá màu trắng trải dài, ngoằn ngèo, toàn bộ các ngôi nhà cũng bằng đá trắng, kể cả các ô cửa sổ xinh xắn cũng có bộ khung đá trắng toát, tạo cảm giác thanh tịnh và linh thiêng. Bức tường than khóc cũng nằm trong khu vực này, nơi bạn sẽ bắt gặp những con chiên ngoan đạo để râu dài, mũ chỏm cao đứng khóc rưng rức tụng niệm. Bạn có ước nguyện gì thì chỉ việc viết một mảnh giấy và gắn vào bờ tường "than khóc". Bên kia bức tường là một di tích nổi tiếng khác không kém phần hoành tráng: Đền vàng của người Hồi giáo.
Lịch sử
Tương truyền, những người con của đất thánh, dù trai hay gái đều vô cùng thông minh và xinh đẹp. Chúa còn ban cho mảnh đất này tràn đầy sữa và mật ong, biểu tượng của sự phồn vinh thời xưa. Ba tôn giao lớn là Do Thái giáo, Thiên chúa giáo và Hồi giáo được coi là có chung nguồn gốc, đều coi mảnh đất này là "của mình".
Theo kinh thánh, năm 1250 trước Thiên chúa Giáng sinh (BC), các bộ tộc du mục Do Thái bắt đầu định cư tại vùng đất hẹp Canaan bên bờ Địa Trung Hải. Đến năm 961-922 BC, vua Salomon thống nhất các bộ tộc và lập quốc, xây dựng kinh đô và nhiều đền thờ tại Jerusalem. Sau đó, vương quốc lần lượt chịu ảnh hưởng của đế quốc Hy Lạp và đế quốc La Mã và đến năm 70 BC thì làn sóng lưu vong của người Do Thái sang Châu Âu bắt đầu.
Vào thế kỷ 3 sau công nguyên, Thiên chúa giáo phát triển tại châu Âu thì Do Thái giáo bị xem là dị giáo và lại bị xua đuổi, người Do Thái lục tục tìm về miền đất cũ, lúc đó đã được coi là của người Palestin. Vài trăm năm tiếp theo, vùng đất Trung Đông rộng lớn dần dần bị "nhuộm" màu Hồi giáo, rồi các cuộc thế chiến lần I, lần II, cũng là lúc người Do Thái tiếp tục nung nấu ý nguyện phục quốc. Nhờ khả năng tài chính hùng mạnh, người Do Thái đã mua được những mảnh đất lớn để hồi hương và định cư.
Tháng 11/1947, Liên hiệp quốc ra Nghị quyết tách Palestin thành hai quốc gia, thành phố Jerusalem cũng được tách làm đôi cho hai bên Palestin và Do Thái. Ngày 14/5/2948, Nhà nước Israel tuyên bố thành lập. Ngay lập tức, liên quân các nước Ả Rập đã đồng loạt tấn công, hòng đập nát nhà nước non trẻ, tiếp theo là một vài cuộc chiến khác, nhưng Israel vẫn đứng vững.
Biến cố
Mảnh đất này vừa có một biến cố lớn: Tổng thống Trump đã quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Israel. Vậy là một điều cấm kỵ mà các tổng thống Mỹ tiền nhiệm tìm cách né tránh, đã bàng hoàng xảy ra ngay cả đối với các đồng minh thân cận nhất của Mỹ như Anh hay Pháp.
Với một sức kiện như vậy đã làm tốn nhiều giấy mực của các nhà bình luận. Mình không tin rằng đây là một quyết định "điên rồ", và lý do đơn giản chỉ là thời thế đã thay đổi.
Quốc gia giàu tài nguyên dầu lửa nhất Saudi đang ráo riết hoạch định lại chiến lược kinh tế sau 85 năm sống phụ thuộc hoàn toàn vào dầu lửa theo hướng đa dạng hóa và hiện đại hóa. Trong một diễn biến tương phản, Mỹ đang gia tăng sản lượng shell oil để dần dần tự túc và xuất khẩu về dầu. Như vậy có thể coi Mỹ không cần dầu lửa của Trung Đông như trước nữa, còn Saudi lại khát khao kỹ thuật của Mỹ hơn bao giờ hết. Do đó, có thể phỏng đoán quyết định có lợi cho Israel và bất lợi cho khối Ả Rập về Jerusalem không làm phá vỡ mối quan hệ Mỹ- Saudi cũng như các nước Ả Rập khác.
Trong ngắn hạn, dầu lửa vẫn là nguồn năng lượng quan trọng của châu Âu nên không có gì lạ khi các đồng minh của Mỹ phải phản đổi Mỹ để lấy lòng các nước Ả Rập. Tuy nhiên, sự thiên vị ủng hộ Jerusalem cho một bên cũng không làm mất cân bằng mối tương quan lực lượng giữa quốc gia nhỏ bé Israel trong trùng vây là khối 22 nước Ả Rập Hồi giáo.

Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

"THE BEST THING THEY COULD DO IS TO DO NOTHING"


Trong 2 bài hầu chuyện kinh tế toàn cầu và kinh doanh doanh nghiệp, bạn Viet Anh Le có hỏi rằng "góc nhìn của anh" về kinh tế Úc. Nhân đây xin bàn về kinh tế Úc trong sự so sánh với các nước khác, đại khái là vấn đề quản trị một nền kinh tế ở tầm mức quốc gia.

Quản trị một nền kinh tế có 2 khuynh hướng: kinh tế thị trường và kinh tế "định hướng". Kinh tế thị trường nghĩa là chính quyền thả nổi nền kinh tế, các doanh nhân có thể tự ý kinh doanh theo pháp luật, các ngành nghề, lĩnh vực, thành phần mặc sức tự "co kéo" và đương nhiên sẽ có kẻ được người mất. Để tránh đổ vỡ và khủng hoảng, người ta chủ trương nhà nước nên can thiệp và chỉ huy nền kinh tế. Ý đồ thì tốt nhưng qua những gì xảy ra ở Zimbabwe hay Venezuela cho thấy khi cá nhân hoặc phe nhóm nhúng tay vào nền kinh tế thì sự phá phách sẽ trở nên tàn khốc.

Có nên kết hợp 2 loại hình này không ? Thực ra, không hẳn là có sự hoàn toàn cực đoan, chính phủ hoặc không làm gì hoặc làm tất cả mà chỉ là can thiệp "ít" hay "nhiều" mà thôi.

Vừa rồi cụ Thủ phó Đức Đam của Việt Nam đã nêu con số 37% cho tỉ lệ người Đức sử dụng mạng xã hội, làm cho cộng đồng mạng được một mẻ cười. Giá mà cụ đừng ham đưa ra con số cụ thể, chỉ nói chung chung thì có phải ... an toàn không. Trong thời buổi google, muốn biết "định lượng" đâu có khó, hơn nữa chỉ cần phán định tính là đã đủ lột tả bản chất vấn đề rồi.

Tổng thống Reagan từng có một câu nói nổi tiếng "Government is problem". Theo ông chủ trương, chính quyền càng ít can dự vào nền kinh tế thì càng tốt, sẽ đỡ quan liêu, nhũng nhiễu, "ăn không từ cái gì". Mô hình kinh tế Úc đã và đang tiến tới một mô hình mà chính quyền trung ương chỉ thực hiện các công việc lên quan đến ngoại giao, an ninh, quốc phòng còn các nhiệm vụ khác như thương mại, tài chính, doanh nghiệp, quan hệ lao tư, y tế, giáo dục, môi trường...đều được giao cho chính quyền tiểu bang và địa phương. Cấp liên bang của Úc vẫn còn các bộ về kinh tế (quan trọng nhất là bộ ngân khố), nhưng biên chế mỗi bộ cực nhỏ.

Một nền kinh tế thị trường, dù hùng mạnh như kinh tế Mỹ vẫn có lúc rơi vào khủng hoảng, nhưng kinh tế Úc thì không. Lý do có thể hiểu là đặc thù của Úc: lãnh thổ lớn, tài nguyên nhiều và ít dân. Tài nguyên lớn nhất và quý giá nhất của Úc là các giá trị tự do dân chủ, và chính điều này là yếu tố quan trọng để thu hút một lượng "nhiều" cash flow từ bên ngoài, qua việc đầu tư bất động sản và đầu tư kinh doanh khác, lớn nhất từ Trung Quốc. Nhưng không chỉ Úc, ngay Việt Nam cũng đang hưởng lợi từ việc chuyển vốn từ Trung Quốc sang, tuy nhiên có thể thấy hiện tượng này mang tính "giai đoạn", không bền vững như Úc.

Trong trường hợp quan chức chính phủ định đoạt nhiều hoặc rất nhiều vào nền kinh tế, kinh tế sẽ bị bóp méo, mất cân đối; thông tin bị bưng bít, xuyên tạc, xuất hiện lợi ích nhóm. Quan chức nhiều quyền lực đồng nghĩa với việc người dân ít quyền, trong khi dân mới là người kinh doanh, sản xuất tạo ra của cải và là động lực để xã hội phát triển. Từ đó dẫn đến tình trạng mất lòng tin, suy đồi đạo đức và suy thoái cho nền kinh tế.

Tin tức vừa cho hay đội bóng đá Peru có thể sẽ bị tước quyền tham dự World Cup 2018 vì chính phủ Peru can thiệp vào bóng đá, trái với quy định của FIFA. Trong tương lai, các tổ chức như UN, WTO, WB, IMF... có nên đình chỉ tư cách thành viên của quốc gia có chính phủ tham gia vào hoạt động kinh tế ?

Lúc nào cũng có những thông tin cho rằng kinh tế Úc sẽ gặp khó khăn vào "sang năm", nhưng nó chưa xảy ra. Quá trình thu nhỏ bộ máy và nhân lực ăn lương ngân sách ở Úc vẫn tiếp tục, thể hiện ở khắp các cấp độ liên bang, tiểu bang và địa phương. Mình nghĩ đây là "chìa khóa" để giữ cho nền kinh tế được lành mạnh.

GIẢI NGOẠI HẠNG ANH ĐI VÀO GIAI ĐOẠN QUYẾT LIỆT


Mùa bóng đá Anh cũng như các giải Châu Âu khác kéo dài trong 9 tháng. Có thể chia thời gian này làm mỗi 3 tháng cho 3 giai đoạn: khởi đầu, tăng tốc và nước rút. Ở Anh, không có kỳ nghỉ đông nên "khúc giữa" bao giờ cũng dồn dập các trận (khoảng 14 lượt trận), trong khi giai đoạn đầu và cuối thường bị gián đoạn bởi các kỳ thi đấu của đội tuyển quốc giá, tạm coi mỗi giai đoạn chỉ có 12 lượt trận. Đối với nhiều đội khi bước vào 12 lượt trận cuối thì đã "mồ yên mả đẹp", hoặc vỡ mộng ganh đua chức vô hoặc đã yên tâm trụ hạng, do đó không còn quyết liệt như trước.

Đến nay Giải NHA đã đi được 12 trận, không có nhiều bất ngờ vì 6 đại gia tạm thời xếp thứ từ 1 đến 6. Nhìn vào Big 6 mới thấy bóng đá đúng là môn thể thao "đường phố" chứ không phải "đường làng" vì 6 đội đến từ 3 thành phố lớn nhất của nước Anh, 3 đội của London, 2 đội từ Manchester và 1 đội từ thành phố cảng Liverpool. Bất ngờ nhất ở đây là Man city vượt lên như thể "một mình một chợ" với khoảng cách 8 điểm đối với đội thứ nhì trong khi 5 đội còn lại sàn sàn như nhau. Tuy vậy, việc Man city đoạt Cup không hề là chuyện dễ dàng, bởi một số lý do như sau:

1. Giải đấu còn dài với 26 lượt trận. Mùa giải 2012-2013 Man city cũng có 8 điểm lợi thế trong khi chỉ còn 8 trận mà vẫn mất chức vô địch về tay Man Utd. "Footbal always suprise you", sân cỏ đầy rãy những điều khó lường.
2. Man city thắng 11/12 trận nhưng không phải quá mạnh vì có trận thắng không xứng đáng như trận Man city - Arsenal. Trong trận này Man city chơi tốt hơn ở hiệp 1 và dẫn trước 2 bàn, nhưng có 1 bàn nhờ quả phạt đền đầy tranh cãi. Hiệp 2 Arsenal đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn, lấn lướt đội chủ nhà và gỡ 1 bàn đích đáng, tràn đầy hy vọng làm thêm điều gì đó. Tuy nhiên, trong tài lại biếu không cho Man city 1 bàn mà tư thế việt vị quá rõ ràng.
3. Aguero là cầu thủ dội bom chủ lực của đội nhưng không happy với ông bầu Guadiola và rục rịch đòi ra đi. Trong đội còn nhiều ngôi sao đắt giá khác mà bất kỳ bất ổn nào về thành tích thi đấu cũng dẫn đến sự bất đồng và nổi lên cái tôi.
4. Báo chí Anh chụp được ảnh của lãnh đạo 3 trong số 6 đội bóng đại gia đi ăn tối với nhau, đặc biệt đây là 3 đội có 3 ông chủ người Mỹ là Man Utd, Arsenal và Liverpool. Nếu có sự "liên minh" nào đó giữa 3 ông này thì 3 đánh 1 chẳng chột cũng què, sẽ làm Man city phải lo lắng.

Mỗi khi bước vào một mùa giải mới, các đội đều có sự xáo trộng về nhân sự và chưa định hình được về lối chơi và trạng thái tâm lý. Một số đội có sự ổn định sớm và vượt lên để giành lợi thế trong cuộc đua dài lâu.

Man Utd mới có sự trở lại của Ibrahimovic, nhưng phải nói cái thiếu của Man là một cầu thủ dẫn dắt lối chơi. Chưa biết chừng Arsenal sẽ nhả Ozil vào kỳ chuyển nhượng mùa đông cho Man Utd như đã từng làm với Van Persie trước đây.
Đội đương kim vô địch Chelsie cho thấy sa sút so với mùa giải trước, nhưng vẫn là mội đối thủ đáng gờm.

Totenham có dàn cầu thủ trẻ đang vào độ chín, chơi khá máu lửa, nhưng cái thiếu của đội là bản lĩnh trong những thời điểm quyết định khi đối đầu với các đại gia khác.

Đội "vang bóng một thời" Liverpool vẫn chưa tìm ra được sự ổn định và vì thế giấc mộng bá vương của đội vẫn tiếp tục chôn vùi như đã xảy ra trong 30 năm qua.

Mới vào mùa giải mà Arsenal thua hơi nhiều (4 trận) nên tụt xuống thứ 6, tuy nhiên mấy trận gần đây đội đã chơi tốt hơn hẳn. Phong độ này hoàn toàn đủ để cạnh canh sòng phẳng với 2 đội thành Manchester.

Trong 2 vòng đấu tới chỉ có 1 trận đụng độ của nhóm big 6 giữa Liverpool và Chelsie nên sê chưa có nhiều biến động. Theo truyền thống ở Anh, thời gian Giáng sinh là lúc mật độ thi đấu dầy nhất, là lúc "lửa thử vàng" cho tham vọng của các đội bóng.
Ảnh: Mohamed Salah (Liverpool), người Ai Cập đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 9 bàn.

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

Bùng binh thì có cần rực rỡ thế này không


WORLD CUP BÓNG ĐÁ CUỐI CÙNG


Vòng chung kết bóng đá thế giới, trước đây gọi là Mundial, nay là World Cup, bắt đầu từ năm 1930, với 16 đội, riêng năm 1950 chỉ có 13 đội. Từ thập niên 90, FIFA chủ trương mở rộng số lượng các đội dự vòng chung kết, như hiện nay là 48 đội, dự kiến thành 56 đội từ 2026. Đồng thời, đưa bóng đá đến những vùng trũng, những nơi trình độ bóng đá còn thấp kém. Vòng chung kết năm 1994 tại Mỹ là lần đầu tiên World Cup không còn tổ chức tại châu Âu hoặc Mỹ Latin. Sau đó còn có thêm 2 dịp nữa, đó là 2002 tại Nhật- Hàn Quốc và 2010 tại Nam Phi.

"Bóng đá là môn thể thao do người Anh phát minh ra nhưng người Đức thường dành phần thắng", đó là định nghĩa cay đắng và hài hước của cựu danh thủ Anh Lineker. Quả thật, nếu so sánh về thành tích ở thế giới cũng như châu Âu thì đội tuyển Đức ăn đứt đội tuyển Anh. Thế nhưng chính nước Anh lại đi đầu trong việc nâng cao tính nghệ thuật của môn bóng đá ở tầm mức Câu lạc bộ. Nước Anh theo đổi cách tính điểm, với 3 điểm cho đội thắng tại giải Premier League đã kích thích tinh thần quyết thắng của các đội. Các CLB của Anh lên sàn chứng khoán sớm nên đã huy động được nguồn đầu tư đáng kể cho các CLB.

Như vậy với 2 lý do, mở rộng đại trà các đội tuyển World Cup và nâng cao chất lượng CLB đã dẫn đến việc bóng đá CLB mới là bóng đá đỉnh cao, hẫp dẫn hơn bóng đá đội tuyển mang tính phong trào. Số liệu khán giả đến sân bóng và truyền hình cũng như doanh số quảng cáo đã chứng minh cho xu hướng nói trên. FIFA đã biết điều này khá sớm và đã từng đưa ra đề xuất tổ chức World Cup mỗi 2 năm nhằm chú trọng bóng đá đội tuyển, nhưng sáng kiến của FIFA đã bị bác bỏ. 

Mỗi dịp World Cup, người dân nghiền đá banh lại một lần sửng sốt vì những cái tên xa lạ. Kỳ WC kỳ tới sẽ là sự góp mặt của hai tân binh Iceland, quốc đảo có dân số 300 000 và Panama, tiểu quốc 4 triệu dân, trong khi 4 quốc gia đông dân nhất đều vắng mặt (Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Indonesia). Ai cũng biết đông không đồng nghĩa với mạnh, nhưng đối với Ý và Hà Lan, nhưng đội mạnh truyền thống thì sao? Ngoài ra, các đội mạnh ở từng khu vực cũng vắng mặt một cách đáng tiếc. Ở châu Phi, đó là Nam Phi và Cameroon; Mam Mỹ thiếu Chile; ở Bắc Mỹ, Mỹ và Canada đứng ngoài...Thật ra thiếu các đội bóng mạnh là một chuyện, nhưng các đội có mặt thi đấu có hết mình không lại là chuyện khác. Mọi người đều đã biết Messie, Ronaldo và nhiều cầu thủ đã thành danh khác chỉ là các bóng mờ của chính mình khi tham gia đội bóng quốc gia. Vì thế, "những đêm không ngủ" vào mỗi dịp World Cup đang có nguy cơ chỉ là những đêm dành cho giới cá độ.

Nhìn xa hơn, WC 2022 dự kiến ở Qatar thì sẽ tổ chức vào tháng 11 và 12, thời gian hết sức tréo nghoe trong sinh hoạt bóng tròn gần 100 năm qua. Nếu xảy như vậy, đối với mình, coi như World Cup bóng đá đã chết, xem WC 2018 tại Nga là lần cuối cùng.

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

Về đây nghe em


CHU KỲ MỚI CỦA KINH TẾ THẾ GIỚI


Hứng khởi trước việc chứng khoán Mỹ lên cao đến mức kỷ lục, Donald Trump đã vội "vơ vào', coi đó là thể hiện sự tín nhiệm cao (great confidence) đối với chính phủ của ông. Mặc dù Trump không có khẩu hiệu "change we needed" như Obama nhưng đã có những thay đổi gần như quay ngoắt, đặc biệt về các chính sách kinh tế. Trump cho rằng các rằng buộc quốc tế làm Mỹ bị thiệt thòi nên đã rút ra khỏi TPP, UNESCO, Hiệp định biến đổi khí hậu và xem xét việc rút bỏ những thỏa thuận khác nữa. Chính quyền mới gần như bãi bỏ các chính sách kích thích kinh tế vậy mà nền kinh tế không gặp trở ngại, trái lại các chỉ số về sản xuất và bán hàng đều gia tăng. Không chỉ chứng khoán, một khía cạnh có ý nghĩa nhiều về mặt tinh thần, GDP của Mỹ cũng tăng một cách ấn tượng.
Tuy nhiên APEC lại là một diễn đàn nhằm tạo ra các cam kết, trong quá khứ đã từng có Tổng thống Mỹ bỏ họp thì lần này Trump vẫn đi dự, phải chăng có điều gì đó không bình thường ? Câu hỏi khác, chỉ nội việc Trump bãi bỏ hầu như tất cả chính sách của những người tiền nhiệm, thay bằng những chủ trương hoàn toàn mới mà mọi việc "vẫn không sao" thì phải chăng ông là một tài năng kiệt xuất ?
Hình ảnh minh họa cho bài viết này diễn tả một chu kỳ kinh tế. Chị em phụ nữ còn có "period" thì hết thảy mọi thứ trên đời đều phải có "quy luật". Chúng ta đã nghe nói về quy luật tích tụ và tập trung tư bản, quy luật giá trị-lợi nhuận, quy luật cung cầu...nhưng mình lại tin vào một quyền lực khác, thậm chí còn mạnh hơn, đó là tâm lý con người (behavioural economics). Tâm lý con người vận hành theo kiểu có vay có trả, có thăng có trầm (what goes up must come down).
Chu kỳ thăng trầm thể hiện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của nền kinh tế. Nói về dòng tiền, nếu quý vị đi kiểm tra giá ở các công ty chuyển tiền thì sẽ dễ dàng thấy phí chuyển từ Úc về Việt Nam thấp hơn chiều ngược lại. Tìm hiểu chi phí này với các nước khác, cho thấy dường như cash flow đang chẩy từ các nước mới nổi sang các nước tiên tiến. Nhớ lại, điều này khác với 10 hay 20 năm về trước, và cũng có thể dự đoán rằng, trong 5-10 năm tới, dòng chảy của đồng tiền sẽ chuyển đổi.
Về thị trường bất động sản, nhiều ý kiến cho rằng thị trường đang "thăng" ở mức cao nhất về hai khía cạnh: giá cả và thi công xây dựng. Ai cũng biết rằng, trong lĩnh vực nhạy cảm này, yếu tố tâm lý mạnh hơn quan hệ cung cầu.
Về năng lượng, đáng chú ý là chuyến thăm lần đầu tiên trong lịch sử của vua Saudi sang Nga vào tháng trước, đã phản ánh sự lo lắng của quốc gia xuất khẩu dầu lửa lớn nhất thế giới. Với việc xuất hiện các loại nguồn năng lượng mới như dầu phiến đá, năng lượng mặt trời, sức gió...bản đồ về nguồn năng lượng đang có những thay đổi căn bản theo xu hướng giá dầu lửa sẽ đi xuống trong dài hạn.
Tương tự như vậy, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cũng có chu kỳ riêng cho từng loại mặt hàng. Ở đây, hàng nông sản là loại hàng có yếu tố thời vụ cao, nghĩa là vào vụ nguồn cung dồi dào, bảo quản không kịp nên giá rẻ như cho; ngược lại trái vụ thì giá bị đẩy lên cao. Đặc điểm này là miếng mồi ngon cho những nhà đầu cơ, những người có đủ nguồn tài chính để ôm hàng và chính họ chứ không phải những nhà xuất xuất là người quyết định giá cả.
Thật ra, không riêng gì lĩnh vực nông sản, giới tài phiệt toàn cầu mới là những "big boys" thao túng nền kinh tế thế giới. Mình tin họ có những mối liên hệ với nhau để đưa ra những quyết định cho các chính khách thực hiện. Các lãnh tụ chính trị ngày này không có nhiều quyền lực về kinh tế như trước, công việc chính của họ là "show hàng" áo mũ để quay phim chụp ảnh trong các hội nghị, diễn đàn. Điểm mạnh của các lãnh tụ là khả năng quan tâm đến nhiều vấn đề cùng một lúc, không chỉ kinh tế mà cả những chuyện mênh mông về xã hội và môi trường.
Tờ The Sydney Morning Herald hôm nay cũng có quan điểm cho rằng kinh tế toàn cầu đã bắt đầu khởi sắc. Nếu ví Mỹ như cái đầu tàu bởi sự đi đầu về sáng tạo công nghệ (khác với 30 cái đầu tàu được phong tặng cho các tỉnh ở Việt Nam) thì sự đi lên của Mỹ sẽ tạo niềm tin cho kinh tế thế giới. Nhưng ông Sally Auld, người đứng đầu LP Morgan của Úc và New Zealand lại cho rằng nước Úc đứng ngoài kinh tế toàn cầu, với dẫn chứng rằng trong khi thế giới phải hứng chịu những cơn suy thoái thì Úc đã liên tục phát triển trong 26 năm qua. Có lẽ đó cũng là lý do mà người Việt gọi Úc là "Úc khùng".

Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017

Đọc sách: THÀNH KỲ Ý


Hôm thứ năm, mình vừa post lên mạng bài viết về Lê Thánh Tôn thì nhận được quyển sách Thành Kỳ Ý từ tay tác giả, trong đó Thánh Tôn là nhân vật chính. Thật ngạc nhiên, tác giả bộ sách đồ sộ gồm 3 quyển là một cô gái trẻ, nhà văn Lê Ngọc Linh (tức Annie Linh), hiện định cư tại Sydney.

Quyển 1 bộ sách xoay quanh 4 nhân vật con nhà Thái Tôn: Nghi Dân, Khắc Xương, Bang Cơ và Tư Thành. Bốn anh em mỗi người một vẻ, đều khôi ngô tuấn tú do 3 người mẹ sinh ra, 3 người từng lên ngôi vua (trừ Khắc Xương), 3 người bị giết chết khi tuổi còn trẻ (trừ Tư Thành). Người lớn nhất Nghi Dân và người nhỏ nhất Tư Thành có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán hơn hai người anh em kia, có lẽ do số phận của họ không trơn chu bằng phẳng ngày từ khi mới sinh ra hoặc còn rất nhỏ.

Nhân vật xuất hiện đầu tiên trong cuốn sách là cha của họ, vua Thái Tôn. Mọi người hẳn bị cuốn hút bởi cách dẫn dắt câu chuyện và cũng vì bí ẩn của một vụ án nổi tiếng trong lịch sử: Lệ Chi Viên. Thái Tôn và thị Lộ "có gì" với nhau không, nếu không thì vì sao Thái Tôn lại đột tử ? Tác giả đã khéo léo né tránh vấn đề này, để người đọc hiểu rằng câu chuyện còn rất dài.

Thành Kỳ Ý đã miêu tả cuộc sống trong cung đình, lung linh, nhiều màu sắc của 4 anh em và còn nhiều nhân vật khác như các thái hậu, mấy người thái giám, mấy cô cậu cùng trang lứa với anh em vua. Có lẽ do có quá nhiều nhân vật trong có hơn 300 trang sách nên mỗi nhân vật chỉ được giới thiệu một cách sơ sài. Bốn anh em trứng gà trứng vịt, chuyện kể từ khi 12-15 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để đảm đương việc nước. Nhưng ngôi bậc cao của họ làm cho các chàng trai có những suy nghĩ già trước tuổi và cũng không tránh được chuyện bắt đầu nghĩ đến những tình cảm luyến ái.

Bộ sách chỉ đặt "chỉ tiêu" khá khiêm tốn "tiểu thuyết lãng mạn có yếu tố lịch sử". Rõ ràng mọi người mong muốn điều hơn thế như "tiểu thuyết lịch sử" chẳng hạn. Nhìn sang sử Tàu, rõ ràng các nhân vật của họ đều có những tính cách sắc cạnh, đầy mâu thuẫn và tạo dấu ấn mạnh mẽ. Trong Tam quốc chí, Lưu Bị là người tốt hay xấu? Tào Tháo đầy dẫy xấu xa song không hẳn hoàn toàn đáng ghét.... Trong khi đó, các nhân vật của chúng ta dường như có tính cách khá giống nhau: Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ đều là võ tướng, đều anh hùng, đều đánh giặc ngoại xâm. Thực tế hiện nay cho thấy những điều ghi trong sách giáo khoa ở trong nước chưa chắc đã đúng, chưa được tin cậy, thậm chí còn bị nhạo báng. Đó là bối cảnh rất khó khăn khi viết sách về lịch sử.

Mình đọc lỏm sách lịch sử của các cháu, học sinh bên Úc học sử nghĩa là thinking, looking và cho những bài học (lessons). Như vậy, lịch sử không nhằm ca tụng hay vùi dập các nhân vật, theo kiểu his-tory hay her-story. Ở hải ngoại, các sách viết về lịch sử Việt Nam có cách tiếp cập khác với trong nước. Sự khác biệt không đáng sợ, trái lại còn là điều tốt để có thêm nhiều chứng cứ lịch sử, kể cả những chứng cứ từ nguồn gốc bằng các thứ tiếng khác nhau: Việt, Hán, Pháp, Anh...cho những cơ hội suy đoán, nhận định.

Tập 2 và 3 của bộ sách Thành Kỳ Ý sẽ là những trang sử đầy gay cấn, khốc liệt nhưng cũng không kém phần ướt át, lãng mạn. Mình chưa rõ tác giả Annie Linh sẽ viết những gì nhưng chỉ mong cô hãy gây dựng cho các nhân vật có những phẩm chất phong phú đa dạng, đa chiều và như thế mới thực hơn, đời hơn và trong tương lai, khi bộ sách được dựng thành phim thì chúng ta sẽ có bộ phim sống động hấp dẫn về một trang sử nước nhà.

MỘT GÓC NHÌN KHÁC VỀ LÊ THÁNH TÔN


Không rõ dựa trên tiêu chí nào mà sách giáo khoa lịch sử trong nước đánh giá đời vua Lê Thánh Tôn là thời gian cường thịnh nhất trong lịch sử chế độ phong kiến nước ta. Bên Tàu, đời Đường Huyền Tôn là cường thịnh nhất vì đó là giai đoạn Trung Quốc có biên giới lãnh thổ rộng lớn nhất. Nếu theo khía cạnh này thì đời Minh Mệnh mới là đỉnh cao, sau khi Gia Long thốngnhất sơn hà thì Minh Mệnh còn tiếp tuc mở rộng thêm đất đai. Còn nếu coi cuộc sống ấm no, sung túc là quan trọng nhất thì nó lại phải rơi vào đời Lê Thái Tổ, Lê Thái Tôn là ông và bố của Thánh Tôn. Theo đó:
- Đời vua Thái Tổ Thái Tôn
Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn.

Lê Thái Tổ, tức Lê Lợi là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đánh đuổi giặc Minh xâm lược. Khi lên ngôi, ông bị một số sử gia chê trách là đã bạc đãi các công thần, những người đã "nằm gai nếm mật" (ý thơ Nguyễn Trãi) với ông trong cuộc kháng chiến 20 năm. Nhìn cách khác, thời chiến và thời bình đòi hỏi những nhân sự khác nhau, người đánh nhau giỏi chưa chắc đã xây dựng đất nước giỏi. Phải chăng nhờ chủ trương chính sách này của Thái Tổ đã đưa nước Việt trở nên phồn vinh và giàu có.

Thái Tôn lên ngôi khi còn trẻ, dần dần cũng trở nên một ông Vua đầy năng nổ và nhiệt huyết. Trong một chuyến tuần du, ông ghé thăm nhà Nguyễn Trãi ở Lệ Chi Viên, cho thấy mặc dù đã về vườn nhưng tình cảm của một công thần bậc nhất như Nguyễn Trãi với vua Lê vẫn còn nồng ấm. Đáng tiếc, Thái Tôn đột ngột chết một cách bí ẩn trong đêm tại nhà của Nguyễn Trãi. Không còn cách nào khác, Nguyễn Trãi phải chịu trách nhiệm về cái chết và bị khép vào tội xử tử. Thời sau người ta thêu dệt câu chuyện theo hướng mê tín dị đoan, chẳng hạn như con rắn nhỏ ba giọt máu...

Người con thứ ba của Thái Tôn là Bang Cơ, tức Nhân Tôn lên ngôi khi mới 2 tuổi, nên các quan phải gánh vác mọi sự vụ. Một biến cố đã xẩy ra khi con trưởng là Nghi Dân làm binh biến cướp ngôi, nhưng cũng chỉ tồn tại được một thời gian ngắn cho đến khi bị phế truất. Các quan chọn người con thứ tư của Thái Tôn là Tư Thành lên ngôi, trở thành Thánh tôn.

Vua Thánh Tôn lên ngôi khi đã đến tuổi trưởng thành nên Vua tự thân điều hành mà không cần đến sự Nhiếp chính của các quan. Trong triều đại 37 năm (1460-1497) của ông, có 2 sự kiện đáng chú ý là Hội Tao đàn và Bộ luật Hồng Đức là những điều cần xem xét lại xem chúng có mang lại những điều tốt lành như đã tưởng hay không?

Hội Tao đàn là gồm 28 thành viên, gồm toàn những bậc học cao, hiểu rộng, với nhiều người đã từng đỗ Trạng Nguyên, bảng nhãn...Cả Hội thường ngao du trong thiên hạ, mỗi khi gặp cảnh tươi đẹp, Vua hạ lệnh dừng lại để mọi người cùng xướng vịnh, thơ phú. Trong hàng chục năm với ngần ấy con người, Hội Tao Đàn đã làm ra một đống những tác phẩm nhưng không có cái nào đạt đến trình độ vượt thời gian để mọi người nhớ đến như truyện Kiều của Nguyễn Du hay thơ Hồ Xuân Hương. Sản phẩm của Hội Tao Đàn bao gồm như Vịnh bốn mùa, Vịnh 12 tháng, thơ phú ca ngợi cảnh đẹp, ca ngợi cuộc sống "chưa có bao giờ đẹp như hôm nay" và đương nhiên không thể thiếu điều ca ngợi công ơn trời biển của Vua.

Tự Đức cũng là một ông vua hay thơ, hay chữ, nhưng ông không hề có ý định mở hội làm thơ như vậy. Hơn nữa, thời nhà Nguyễn còn có chỉ dụ nghiêm cấm sự nịnh hót dành cho Vua. Đối với mình, chỉ ăn rồi thơ thẩn, khác nào ăn và lý luận trong thời nay, đều là những việc vô ích, vô bổ và vô tích sự. Đây cũng là sự lãng phí thời gian cho những việc dân, việc nước thiết thực hơn.

Thánh Tôn cũng cải cách hành chính, trong đó có việc ban hành Bộ luật Hồng Đức. Đây là bộ luật mang tính pháp trị đầu tiên trong lịch sử, song mặt trái của nó là quá hà khắc. Theo luật, người dân luôn luôn phải sống trong cảnh nơm nớp sợ hãi vì chỉ một lỗi lầm nhỏ cũng có thể bị chém đầu. Trước đây những chuyện trong gia đình được coi là nội bộ thì với luật Hồng Đức, các mối quan hệ con cái - cha mẹ, vợ chồng, anh em, đều được đưa vào luật với những hình thức trừng phạt nghiêm khắc.

Lịch sử cũng ghi nhận những hành động được coi là vết nhơ của Lê Thánh Tôn. Sau khi lên ngôi, ông đã giết hại Lê Lăng, quan đầu triều, người đã có công lật đổ Nghi Dân để tập trung quyền lực. Ông còn giết hại Khắc Xương là người anh em duy nhất còn sống, sau khi Bang Cơ và Nghi Dân đã chết, với mục đích trừ đi một đối thủ tiềm tàng. Trong cuộc chiến với Chiêm Thành, ông đã cho giết hại 60 ngàn thường dân, một việc làm không cần thiết và đã tạo nên bao nỗi ai oán cho người dân ở đó.

Thực tế lịch sử cho thấy, chính sách cứng rắn luôn có hiệu quả ngắn hạn, tức thì nhưng không bền vững. Tần Thủy hoàng khét tiếng tàn bạo nhưng sau khi ông chết một thời gian ngắn, nhà Tần đã bị diệt vong.

Quả vậy, sau khi Thái Tôn nằm xuống chưa lâu, giặc giã nổi lên khắp nơi, vua Lê phải bỏ cả kinh thành để chạy. Mạc Đăng Dung là người có công đánh Đông dẹp Tây, đã dần dần thâu tóm hoàn toàn quyền bính vào năm 1519, chỉ chờ cơ hội cướp ngôi vua Lê. Về sau, chúa Trịnh đánh bại nhà Mạc nhưng không bao giờ chịu trả lại quyền hành cho hậu duệ nhà Lê.

Thái tử Duy Vĩ là người có tài trí và tham vọng chống lại thế lực của chúa Trịnh đã bị giết hại trước khi lên ngôi. Con trai ông, Lê Chiêu Thống đã phải mang tiếng nhục bán nước khi cầu cứu nhà Thanh, chỉ vì muốn khôi phục nhà Lê, nhưng rồi cũng thất bại

THẾ SỰ: Sự khác biệt gữa Độc lập Tự do và Ly khai chia cắt



Đầu tháng 10 này, người dân Catalonia đã đi bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề thành lập quốc gia Catalonia. Xứ Catalonia có 8 triệu dân, thủ phủ là thành phố Barcelona tráng lệ, có nền văn hóa lâu đời và ngôn ngữ riêng, hiện đang được hưởng quy chế tự trị những vẫn nằm trong Tây Ban nha. Cuộc bỏ phiếu đã bị chính quyền trung ương coi là bất hợp pháp và đã cho cảnh sát đi thu giữ các thùng phiếu. Mặc dù vậy, vẫn có trên 40% cử tri đi bỏ phiếu và trên 90% ủng hộ quyền độc lập của một nhà nước Catalonia mới.

Theo suy nghĩ thông thường (common sence), ý nguyện của người dân Catalonia là rõ ràng, mạnh mẽ nhưng con đường độc lập tự do vẫn còn nhiều chông gai. Tây Ban Nha nằm trong khối EU, do vậy, nếu Catalonia thành công trong việc ly khai thì sẽ xẩy ra một hiệu ứng khó lường trong các quốc gia EU và nguy hiểm cho cả việc tồn tại của khối EU vốn đang hết sức mong manh. Vì thế EU kêu gọi hai bên Tây Ban Nha và Catalonia hãy ngồi lại để đàm phán, điều ai cũng hiểu là để hoãn binh, làm dịu cơn sốt độc lập và mục đích xa hơn chắc chắn là dù có trao thêm quyền tự trị bao nhiều chăng nữa thì về danh nghĩa Catalonia vẫn phải thuộc Tây Ban Nha.

Năm 1945 là năm thành lập Liên hiệp quốc (UN) với chỉ vỏn vẹn 51 quốc gia thành viên. Đến nay UN đã có 193 thành viên. Các thành viên mới là những quốc gia mới bằng cách tách ra từ "mẫu quốc", tức từ nhà nước thực dân hoặc từ các nước đã độc lập rồi chia cắt ra, và từ những vùng đất vô chính phủ. 

Cũng vào lúc Liên hiệp quốc mới ra đời, tổ chức này đã giao quyền bảo hộ xứ Sudan cho Ai Cập và xứ Papiu NewGhine cho Úc. Về sau, Papua New Guinea và Sudan đều đã trở thành những quốc gia độc lập, thậm chí Sudan còn có sự tách ra của Nam Sudan, trở thành thành viên mới nhất của Liên hiệp quốc.

Hầu hết các quốc gia đương đại ở châu Phi và Trung Đông đều được thành lập vào thập niên 60 và 70, rồi gia nhập Liên hiệp quốc. Với sự sụp đổ của Liên bang Liên Xô, Liên bang Tiệp khắc và Liên bang Nam tư, Liên hiệp quốc lại có thêm hàng chục quốc gia mới. Tại Đông Nam Á cũng có những quốc gia non trẻ như Singapore từ 1965, Bruney từ 1984 và Đông Timore từ 1999. Có một nhà nước là một nguyện vọng, với những dân tộc đông như Palestin, Kurd...và vô số các dân tộc nhỏ hơn, nên có thể dự đoán rằng số lượng thành viên của Liện hiệp quốc sẽ tiếp tục gia tăng. 

Nhiều quốc gia đã là những nước độc lập trên thực tế nhưng chưa phải là thành viên của Liên hiệp quốc. Ví dụ đầu tiên có thể kể đến Trung Hoa Cộng hòa (Republic of China), mà thường gọi là Đài Loan. Đài Loan có dân số 24 triệu, tương đương với Úc, có nền kinh tế hùng mạnh cũng không kém gì Úc. Đài Loan có quan hệ ngoại giao ở cấp Đại sứ với khoảng 30 nước là thành viên của hầu hết các tổ chức quốc tế, ngoại trừ UN. Người Đài hoàn toàn có thể hãnh diện với những gì thu được từ bàn tay và khối óc của họ.

Mình đang đọc bộ sách "Hồi ký Lý Quang Diệu" do một người bạn tặng. Không phải fan của ông Lý nhưng mình rất thích những tư liệu quý giá của phần viết về giai đoạn Singapore trở thành tiểu quốc độc lập khi mới có 1,8 triệu dân. Câu hỏi đặt ra là nếu không ly khai, liệu người dân Sing có đạt những thành quả huy hoàng và mức sống như hiện nay ? Có thể tự tin để trả lời rằng "khó" hoặc "không thể".

Câu hỏi khác, nếu Bắc Hàn giải phóng Nam Hàn thì Nam Hàn có đạt được những sự phát triển đất nước cân đối bền vững và cuộc sống người dân ở đây có đạt được những tiêu chí cao về cuộc sống tinh thần và vật chất như ngày nay? Chắc là cũng không.

Đoàn kết thống nhất hay Độc lập Tự do ? Tất cả những điều đó chẳng có nghĩa lý gì nếu không có Hạnh phúc.

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

THẾ SỰ: Giấc mơ hay giấc ngủ Trung Hoa


"Ai không biết lịch sử Trung Quốc thì đó không phải là người Việt". Câu nói nghe có vẻ kỳ lạ nhưng phản ánh một sự thật: sử Tàu là một kho tàng về trí khôn với vô vàn những câu chuyện, nhân vật đa diện, đa nghĩa lấp lánh đầy lý thú. Thuở nhỏ, mình là người say mê (thậm chí si mê) chuyện Tàu và thuộc làu những bộ sách Tam quốc chí, Đông Chu, Thủy hử, Tây du ký. Năm 1992, khi biên giới Việt Trung mới mở, mình cũng rất thích thú được bước chân sang phần đất Trung Quốc, lúc đó mọi người còn chưa dùng đến hộ chiếu là coi đó như là lần xuất ngoại đầu tiên.
Sách vở nói Trung Quốc có lịch sử 5000 năm nhưng trước khi Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước thì bên Tàu chưa có nhà nước tập quyền, tạm coi chỉ có những tiểu quốc nhỏ và cũng chỉ giới hạn địa lý ở hai bờ sông Hoàng Hà. Thời gian này tương ứng với việc Hy Lạp cổ đại tan rã để thiết lập nhà nước La Mã, cách đây khoảng 2300 năm. Đây có lẽ cũng nên coi là mốc thời gian bắt đầu của hai nền văn minh lớn nhất trong lịch sử nhân loại: văn minh phương Đông và văn minh Phương Đông, kéo dài khoảng 2000 năm. Vào thế kỳ 18, châu Âu bắt đầu chuyển mình bằng những cuộc cách mạng dân chủ tư sản thì Trung Quốc vẫn chìm trong đêm trường xã hội phong kiến. Lúc đó Napoleon đã nói một câu nổi tiếng: Trung quốc là người khổng lồ đang ngủ!
Ba trăm năm qua, người phương Tây đã đi khắp thế gian, xâm chiếm thuộc địa nhưng cũng đồng thời là khai phá văn minh, thực thi biết bao phát minh vĩ đại, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của nhân loại.
Trong vài chục năm qua, Trung Quốc đã có những bước tiến nhảy vọt, trở thành cường quốc kinh tế số 2 thế giới, chỉ sau Mỹ. Mao Trach Đông chết năm 1976 để lại cho những kế nhiệm là Hoa Quốc Phong một lúc 4 chức vụ: Chủ tịch Đảng, chủ tịch Quân ủy, Chủ tịch nước và Thủ tướng. Trong 4 chức vụ đó, Chủ tịch quân ủy mang lại nhiều quyền lực nhất, cho nên khi Hoa mất chức này vào tay Đặng Tiểu Bình vào năm 1978 thì chính Đặng mới là lãnh tụ tối cao. Mất hết chức vụ, Hoa vẫn còn là Ủy viên Trung ướng Đảng cho đến tận năm 2002, khi đã 82 tuổi, cho thấy Đặng khá coi thường Hoa, không coi Hoa là một đối thủ chính trị nguy hiểm. Chính sách mở cửa do Đặng khỏi xướng được coi là bắt đầu từ năm 1978 đã thu được những thành tựu to lớn, Trong hơn 30 năm, kinh tế Trung Quốc phát triển với tốc độ 2 con số (tức trên 10%) và chỉ mới chậm lại trong khoảng 4-5 năm trờ lại đây.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc là niềm cảm hứng để Tập Cận Bình nói về "Giấc mơ Trung Hoa" hòng lấy lại niềm kiêu hãnh trong quá khứ. Tuy nhiên, những người am hiểu tình hình thì cho rằng câu nói đó với mục đích hô hào là chính chứ không có giá trị thực chất. Tệ nạn tham nhũng, thiếu pháp quyền, thiếu minh bạch là những rào cản cho sự vươn lên của Trung Quốc.
Trước đây, các nước phương Tây phải mang quân đi đánh, tàn sát vì những mục đích chiếm đoạt thì ngày này chỉ cần truyền thông nói rằng, kinh tế Trung Quốc sắp sụp đổ là đã đủ giới nhà giàu lũ lượt mang tiền của ra đi. Giới nhà giàu là tinh hoa về trí tuệ, họ không cả tin nếu không có cơ sở. Giấc mơ thực sự của họ là "dream to leave".
Vừa rồi mình có gặp một anh Tàu sang thăm con du học ở Sydney. Anh cũng từng là du học sinh, chỉ có điều anh sang Úc để học master còn con anh đi từ lúc trung học. Anh cho biết, tệ nạn tham những tại Trung quốc đã thuyên giảm. Mình hỏi, có phải do "đả hổ diệt ruồi không" thì anh bảo không, mà do internet. Một khi các vụ việc nhũng nhiễu, vòi vĩnh người dân bị tung lên mạng nên các quan tham có phẩn e dè ngần ngại hơn.
Theo một tài liệu, chỉ số thông minh IQ của người châu Á cầm đũa (Hoa, Nhật, Hàn, Việt) thậm chí còn cao hơn người da trắng (mức trung bình 105 so với mức 104). Nếu 4 sắc dân này mà liên kết với nhau chắc chắn sẽ đe dọa vị thế của phương Tây. Người châu Á cầm đũa không chỉ thông minh mà còn chăm chỉ và đạt hiệu suất làm việc rất cao.
Điểm yếu lớn nhất của chế độ Trung quốc cộng sản là sự thiếu minh bạch, từ đó đẻ là rất nhiều hệ lụy: thiếu kiểm soát quyền lực, tham nhũng, quan liêu, cửa quyền và làm dân chung bất bình, mất lòng tin. Nếu khắc phục được yếu này đó chính là sự thức tỉnh của người khổng lồ. Điều đáng ngạc nhiên là giới cầm quyền lại thi hành chính sách hạn chế internet, cũng có nghĩa là hạn chế thông tin bằng cách cấm đoán google và facebook. Vậy thì họ muốn đất nước của họ hướng về giấc mơ hay vẫn tiếp tục đắp chiếc chăn bưng bít để ngủ ?
Ảnh: Bản đồ thời Tam quốc, một bằng chứng về quy luật tan hợp- hợp tan của Trung Quốc

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

CHÂU PHI HUYỀN BÍ

Châu Phi bao gồm châu Phi không đen ở phía Bắc, thuộc Thế giới Ả Rập (Arab World) và Châu Phi đen (Black Africa), nằm ở phía Nam sa mạc Sahara (sub Saharan).

Châu Phi đen và châu Phi Ả rập có những khác biệt sâu sắc và toàn diện về chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ, kinh tế và tôn giáo. Người châu Phi mũi tẹt, da đen, môi dày, tóc xoăn tít còn người Ả Rập thuộc chủng tộc Ấn Âu mũi cao, da trắng hoặc mai mái (một số người da đen hơn do lai với người da đen), tóc màu hung và xoăn vừa phải. Người Ả Rập đa số theo Hồi giáo, có chung ngôn ngữ; còn người da đen có nhiều thổ ngữ khác nhau và có xu hướng dùng tiếng Anh, kể cả các thuộc địa cũ của Pháp, Ý, Bồ Đào Nha cũng như tôn giáo chính là đạo Thiên chúa.

Thực ra không chỉ có khác biệt về con người. Do sự biến đổi về khí hậu và sự hình thành sa mạc Sahara, có một khoảng thời gian cách đây hàng trăm ngàn năm, các loài thực vật, các loài động vật và con người đã không thể sống được và phải đi "sơ tán" khỏi vùng Bắc Phi. Khi điều kiện khí hậu trở nên đỡ khắc nghiệt, cây cối và chim muông đã trở lại thì một luồng dân từ bên Tây Á tràn sang Bắc Phi. Nếu bạn nói chuyện với những người dân Ai Cập chẳng hạn, sẽ biết rằng không bao giờ họ nhận họ là người châu Phi.

Sa mạc Sahara mênh mông được ví như biển cả làm nên biên giới thiên nhiên giữa Bắc và Nam Phi. Trong quá khứ, người dân và các nước Bắc Phi giao lưu nhiều với châu Âu trong phạm vi vùng biển Địa Trung Hải hiền hòa chứ không thể vượt sa mạc đề làm bạn với các sắc dân phía Nam. Eo biển Gibranta rộng 12km là điểm gần nhất giữa Tây Ban Nha và Morroco, ngay cả hiện nay vùng đất bên kia eo Gibranta vẫn còn thuộc lãnh thổ Tây Ban Nha. 

Trong các tài liệu thống kê của các tổ chức quốc tế Liên hiệp quốc (UN), WTO, IFM, WB, hay UNESCO thì người ta vẫn xếp các nước Bắc Phi nằm trong nhóm đại Trung Đông (MENA), còn khái niệm Châu Phi (Africa) chỉ có các nước phía Nam Sahara. Chúng ta thử đi sâu vào các khu vực của châu Phi huyền bí (huyền nghĩa là đen), đặc biệt là các vùng có đặc trưng riêng như như Sừng châu Phi, Trung Phi, Nam phi và Madagasca.

Khu vực Sừng châu Phi (Horn of Africa) ngày nay là một điểm trũng của châu Phi và toàn thế giới về nghèo nàn và lạc hậu, nhưng lại có những trang sử hào hùng trong quá khứ vào bậc nhất châu Phi và thế giới. Với việc phát hiện ra bộ xương nổi tiếng mang tên Lucy, Sừng châu Phi được coi là cái nôi của nhân loại. Theo giả thiết, người thượng cổ xuất phát từ đây, đi ngược lên phía Bắc khi mà eo biển Bab Mandad hiện nay rộng 20km nhưng trước đây "dính" với lục địa Á Âu, và từ vùng đất Trung Đông, loài người tỏa ra hai hướng chính, sang phía Tây chính là người châu Âu và sang hướng Đông, trở thành người châu Á ngày nay.

Trong khoảng 10 thế kỷ, từ TK thứ nhất đến TK thứ 10, Sừng châu phi là lãnh địa của Vương quốc Aksum, với sự trị vì của dòng họ Solomon. Có những giai đoạn Aksum là một đế quốc hùng mạnh, được coi là một trong 4 thế lực lớn nhất trong lịch sử cùng với La mã, Ba tư và Trung hoa. Sau đó đế quốc Aksum suy yếu, chủ yếu do các thế lực Hồi giáo từ Trung Đông, bên kia biển Hồng Hải tràn sang. Dần dần, Sừng châu Phi bị chia cắt thành 4 nước, trong đó Somalia và Djibouti tách ra và gia nhập thế giới Arab; đến năm 1993, Eritrea tách khỏi Ethiopia. 

Ethiopia vẫn là quốc gia đông nhất ở Sừng châu Phi, với dân số 100 triệu người, chiếm 80% dân số khu vực. Trong thời kỳ các cường quốc châu Âu xâm chiếm châu Phi làm thuộc địa, Ethiopia là quốc gia duy nhất giữ được chủ quyền. Năm 1974, hoàng đế Haile Selassie bị đảo chính, chính quyền mới có định hướng xã hội chủ nghĩa do đại tá Mengistu đứng đầu. Tuy nhiên đến năm 1991, khi Liên xô và Đông Âu sụp đổ, nước Ethiopia XHCN không còn đứng vững. Chỉ cầm quyền có 17 năm, Mengistu đã đưa đất nước lâm vào cuộc chiến tàn khốc với Somalia láng giềng, biến Ethiopia từ một đất nước hùng mạnh trong khu vực trở thành quê hương của những đứa trẻ bị đói theo đúng nghĩa đen.

Để tìm hiểu về các quốc gia nằm trong khu vực trung Phi, cách tốt nhất có lẽ là nhìn vào mối quan hệ về ngôn ngữ. Ngôn ngữ Nigie-Congo hay còn gọi là ngôn ngữ Bantu theo nghĩa rộng là một hệ ngôn ngữ lớn thứ ba thế giới, chỉ sau ngôn ngữ Ấn-Âu và ngôn ngữ Hán-Tạng. Đây là thứ ngôn ngữ được sử dụng trải rộng gần hết lục địa châu Phi, không chỉ Trung Phi mà còn cả Tây Phi, Đông Phi và Nam Phi. Tuy nhiên hệ Nigie-Congo có quá nhiều thứ tiếng, lên đến hàng ngàn loại, trong đó ngôn ngữ đông người dùng nhất cũng chỉ cỡ 10 triệu người. 

Trong quá khứ, khu vực Trung Phi đã từng xây dựng được những vương quốc phong kiến có nền văn minh chói lọi. Tuy nhiên, tệ nạn buôn người nô lệ đã chứng tỏ khu vực này vẫn còn chìm đắm trong những thể chế còn thấp hơn cả chế độ phong kiến, đó là chế độ chiếm hữu nô lệ. Nô lệ da đen châu Phi đã từng một "đặc sản" được chào bán ở Trung Đông, trước khi mở rộng quy mô sang châu Mỹ.

Madagasca là một quốc đảo và có những ngoại lệ khác hẳn với các nước châu Phi. Người Madagasca có nguồn gốc từ Nam đảo, tức cùng chủng tộc và ngôn ngữ với người Indonesia và Malaysia ngày nay. Sau này, một số người nói tiếng Bantu cũng vượt biển để sang đảo định cự trở thành một nhóm dân thiểu số. 
Madagasca cũng là thuộc địa của Pháp như Việt Nam, do đó từ thế kỷ trước đã có một số người Việt sang đảo để làm đồn điền.

Nam Phi là một Liên bang có lịch sử và mối quan hệ kinh tế, chính trị tách biệt với các nước châu Phi khác. Tại Nam Phi, người da trắng và người Ấn sang định cư khá đông, bây giờ còn có thêm người Hoa, và cũng nhiều người lai. Sau khi xóa bỏ chế độ Arpacthai vào năm 1990, chính quyền đã được chuyển giao cho người da đen. Nam Phi ngày nay là quốc gia mạnh nhất châu Phi về kinh tế, nước duy nhất có chân trong nhóm G20. Cape Town là thành phố cực Nam của châu Phi, gần mũi Hảo Vọng, với đa số dân da trắng. Nam Phi là quốc gia Châu Phi đen duy nhất mình từng đặt chân đến, mảnh đất cũng ở bán cầu Nam, có khí hậu và phong cảnh rất giống Úc.

TIẾNG CỒNG CUỐI CÙNG


Arsenal đang có một cuộc khủng hoảng niềm tin khì hàng loạt ngôi sao trong đội đã nhất loạt không chịu ra hạn hợp đồng. Những cầu thủ chỉ còn từ 9 tháng cho đến 1 năm 9 tháng (tức tháng 6/2019) hết hạn hợp đồng khá đông, đặc biệt là những cầu thủ regular như Sanchez, Ozil, Walcott, Giroud, Welbeck, Carzola, Debuchy, Monreal, Ramsey, Whilshere, Mertesaker (đội trưởng), Koscialny (đội phó), hai thủ môn Cech và Ospina...và kể cả HLV Arsene Wenger.

Trong văn hóa lũy tre làng của Việt Nam, cổng làng được mở vào buổi sáng, tối đóng lại để đề phòng trộm cướp. Vào lúc nhá nhem tối, cồng chiêng được gióng lên để thúc giục dân làng đi về làng. 

"Tiếng cồng cuối cùng" là một trạng thái tâm lý. Nó gần giống với "rét nàng Bân" cắt da cắt thịt, chỉ trận rét cuối cùng trong mùa. Chị em nào đã đến tuổi hồi xuân thì cũng hiểu tại sao mình là có nhiều đam mê dữ dội không khác gì lúc xuân thì.

Arsenal đang sở hữu một đội hình "già" nhất trong kỷ nguyên Arsene. Phần lớn các cầu thủ sắp hết hợp đồng kể trên đều ở vào đội tuổi bên kia sườn dốc, và chỉ chờ tiếng cồng cuối cùng để kết thúc sự nghiệp.

Khi một cầu thủ được chuyển giao cho huấn luyện viên, anh đã có đủ các phẩm chất về kỹ thuật và thể lực để xung trận. Nhiệm vụ của HLV là chuẩn bị về chiến thuật và tâm lý cho từng trận đấu. Arsene là mẫu HLV không nổi bật về chiến thuật nhưng rất giỏi về tâm lý. 

Khi một đội bóng chơi dựa nhiều vào cảm xúc thì hay bị thất thường, có lúc rất hay, ngược lại, thi đấu dưới sức mình. Ngay trong 3 trận mở màn mùa bóng mới đây, Arsenal bị dẫn 2-3 trước Lecester đến tận phút 83 mà vẫn xoay chuyển được tình thế, giành phần thắng; trong khi thua tan nát 4-0 trước Liverpool.

Mùa chuyển nhượng năm nay, Arsenal bán 2 cầu thủ và cũng mua 2, gần như "hòa tiền" trong khi Man Utd và Man city mỗi đội bỏ ra gần 200 triệu bảng, Chelsie cũng ngốn hơn 100 triệu. Nói như vậy để thấy tình trạng của đội đang rất bi quan.

Hồi xưa, Tào Tháo đánh nhau với Viên Thiệu. Do ít quân, bên Tào thua, Tào Tháo cho quân chạy về hướng một con sông lớn. Khi gần đến bờ, Tháo mới hô to lên rằng, đến sông rồi, chúng ta đã hết đường chạy, chỉ còn quyết sống mái mà thôi. Quân Tào ra sức chiến đấu, lại thành ra thắng.

Nếu Arsene áp dụng bài học này, Arsenal vẫn còn đôi chút hy vọng vớt vát. Đội hình của đội vẫn giữ được các ngôi sao chính, trong khi hai tân binh Kolasinac và Lacazette quá ấn tượng, mới được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất và nhì của đội trong tháng 8.

Hãy thử xem đội hình chính của đội:
Thủ môn vẫn là Cech, người được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất của Premier League trong 28 năm qua. Dự bị hàng sang: Ospina.
Hậu vệ: mạnh nhất là bộ ba Mustafi, Kosscialny, và Kolasinac. Dự bị là một bộ ba khác cũng không tồi: Holding, Mertesaker, Monreal.
Tiền vệ: Bellerin, Xhaka, Ramsey và Whilshere. Sau khi đã bán 2 lựa chọn khác cho vị trí biên trái là Ox và Gibbs thì Arsene nên giao vị trí này cho Whilshere. Dự bị: Coquelin, Elneny, Iwobi và Chambers. 
Tiền đạo: Sanchez, Lacazette, Ozil. Các cầu thủ quá nổi tiếng để hỗ trợ: Welbeck, Giroud, Walcott.

Năm nay Arsenal không phải đá Champion League là một lợi thế (giống Chelsie năm ngoái).

Ba trận đầu, thua 2, cũng giống mùa giải trước thôi. Nếu tìm cớ để lạc quan thì năm nay thua 2 trận trên sân khách, còn mùa trước thua 2 trận trên sân nhà, , vậy mà vẫn kết thúc được 75 điểm. Đây là số điểm "bình thường" đủ để vào top 4, thậm chí Arsenal từng chiếm thứ tư với 63 điểm. Nhưng đã mơ thì phải mơ cao hơn chứ ai mơ top 4 làm chi.

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

TÌM HIỂUCÔNG CUỘC “TRỒNG NGƯỜI”


Hồi trước nhà mình share phòng với 1 cậu người Việt, ngoài 30 tuổi, độc thân. Một hôm cậu ấy hỏi mình, anh định cho 2 đứa nhà anh khi lớn lên làm gì. Mình nghĩ một lát rồi bảo, “cho nó bán cà phê, được không”. Hắn bảo được đấy, con Sissy mồm mép như thế mà bán cà phê thì tốt quá.
Nói  vậy chứ trong bụng mình không nghĩ vậy. Có mỗi 2 mụn con gái, đang tính cháu lớn Kelly, gọn gàng ngăn nắp, sẽ thi bác sĩ. Cháu bé Sissy hoạt ngôn, cố gắng theo Luật sư. Nhưng khi cậu em nói thì mới thấy, đầu óc của nó trẻ trung, phóng khoáng nên nghĩ cao hơn mình, làm nghề gì chẳng được, miễn là sống lương thiện, vui vẻ.
Tuần trước khi còn hạn đăng ký thi vào lớp OC (Opportunities Class, dành cho học sinh giỏi), nhưng cháu Kelly không chịu. Những cháu Sissy thì lại đòi sang năm thi (cháu Si lớp 3, kém cháu Ke 1 lớp). Thi đỗ đâu có dễ, phải vào các lò luyện thi, nhưng trong cuộc thi chạy 1000m, cố chạy thật nhanh 100m đầu tiên để làm gì ? Có điều Ke chăm học, Si thì lười biếng, lại bất cần đời. Bài tập về nhà Si không chịu làm Ke sốt ruột quá phải mang ra làm hộ. Thành ra đứa chăm thì không có hoài bão, lười thì lại lắm tham vọng. Nhưng lại có chuyện này nữa, Kelly mà gặp bài toán khó thì dễ dàng bỏ cuộc, nhưng Sissy thì không, con nhỏ ngồi nghĩ rất lâu để làm bằng được. Những cái đó là “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, ai mà bảo được.
Ngẫm ra, tính nết, trí thông minh, sức khỏe, nhan sắc và cả sự may mắn nữa cũng đều tại trời. Trời sinh có người đầu to bằng quả nhót, người thì đầu bằng quả dưa hấu. Quả nhót chỉ nhồi 1 ít đã đầy, không còn “room” để phát triển, có người tài năng nở rộ thăng hoa mãi về sau. Cho nên học trước hay học sau cũng vậy, đến một cái ngưỡng nào đó nào đó cho từng người, gọi là “có số”. Người trần mắt thịt có thể thay đổi được điều gì ? Tất nhiên, tài năng và nhân cách không chỉ do bẩm sinh mà còn do hoàn cảnh môi trường, cái này cũng là cái chưa chắc cha mẹ có thể làm gì nhiều giúp cho con cái.
Hai cháu nhà mình hơn nhau có 1 tuổi rưỡi, lúc nào cũng ríu rít với nhau. Bà xã mình bảo, trẻ con là sướng nhất, lúc nào cũng hồn nhiên vô tư. Mình bổ sung thêm, trẻ con sướng nhất nếu không bị người lớn đánh mắng. Có người bảo, nếu không đánh thì sao bảo được nó. Mình nhớ đến chuyện Mao Trạch Đông thuở nhỏ hay bị bố cho ăn đòn, có lẽ làm tình cảm cha con sứt mẻ. Khi Mao lên Chủ tịch nước thì bố Mao vẫn còn sống, mà cũng lờ luôn, không bao giờ nhắc đến bố.
Trẻ con thường mải chơi. Khi bảo nó tắt tivi mà tay cầm cái roi thì chỉ cần nói 1 câu, nhưng không cầm gì thì phải nói 10 câu. Không lẽ mình không thể kiên nhẫn với con cái 1 chút sao ? Một trong những điều mình nhớ ơn bố mẹ mình là hồi bé mình ít bị đánh hơn so với bạn bè cùng lứa. Nhưng mình cũng không tin rằng nếu bị đánh nhiều hơn thì mình sẽ trở thành người tốt hơn. Bọn Tây ít bị ông bu bà bu chúng nó đánh mà chúng nó đâu có hư, ngược lại chúng rất thành công.
Sống trên đất Úc mới thấy bọn Tây da trắng có nhiều ưu việt hơn người da màu, thực tế là chúng đang chiếm đỉnh cao các lĩnh vực. Không hiểu cha mẹ Tây “ăn gì” mà đẻ ra những sản phẩm tốt như vậy. Một lần, bạn mình chỉ cho cảnh một ông bố Tây đang chơi với con nó ngoài công viên. Một trò chơi hết sức nhàm chán đối với người lớn, nhưng vì làm con nó thích thú nên nó cứ lặp đi lặp lại hàng tiếng đồng hồ. Con người ta sinh ra, nhu cầu ăn, uống,...đụ (không đụ thì sao sinh ra lũ trẻ?) là bản năng. Cá chuối đắm đuối vì con, người hay con vật cũng đều yêu thương con mình đẻ ra. Nhưng để lý trí thoát lên trên cảm tính thì hơi khó, nhưng phải nói bọn Tây làm điều này khá tốt, cái gì hay thì mình phải học.
Trong cơ quan Việt Nam mình làm hồi trước có một bạn gái trẻ bị cái tật là không biết chào hỏi ai bao giờ. Mọi người nói chuyện này với nhau, ai cũng lấy làm buồn cười. Mình bảo, chắc là hồi bé, bố mẹ cô ây bắt cô ấy chào nhiều quá, bây giờ chào hết chữ rồi. Hồi mình còn nhỏ, hầu hết các nhà không có tủ lạnh. Cơ quan bố mình có tủ lạnh, mỗi lần đến được uống nước đá, nước mát rất thích. Nhưng có một điều bực bội là phải chào nhiều người quá. Có cô chú chỉ đi ngang qua cũng bắt mình chạy theo để chào. Đồng ý là sẽ chào, nhưng từ từ, nhìn rõ mặt thì mới chào chứ chưa chi gì mọi người đã giục chào rồi ? Lời chào cao hơn mâm cỗ, đó là phép lịch sự và xã giao. Nếu hiểu được như thế thì không khó khăn gì trong việc chào hỏi, còn nếu nghĩ chào hỏi là mất thì giờ không cần thiết thì có cậy răng, còn bé sợ ăn đòn đành phải chào, chứ lớn rồi thì đừng hòng.
Mình muốn con mình phải biết làm lụng việc nhà. Nhưng khi nó rót nước vào bình vào cốc bị đổ chẳng hạn thì bố mẹ tranh nhau mắng. Nếu còn làm vỡ cốc nữa thì chắc chắn ăn đòn rồi. Ở các trường học, phải luôn đúng thì mới được điểm tốt, mới trở thành học sinh giỏi, nhưng tính thực dụng không cao. Trong cuộc sống, để làm đúng thì tốt nhất ...phải làm sai, thì mới có thể so sánh và rút kinh nghiệm. Đối với trẻ con là cái tuổi learning, nếu không dám sai, dù những việc nhỏ cũng khó học hỏi được.
Đối với 2 cháu nhà mình, giai đoạn dễ dãi, chơi nhiều học ít, cũng sắp qua. Bọn mình định vài năm nữa sẽ bắt chúng học hành nhiều hơn. Học trường lớp là một chuyện, còn học ngoài đời nữa. Theo luật Úc, 14 tuổi bắt đầu được đi làm. Bọn mình tính cho các cháu đi làm ở KFC hay McDonald và để khuyến khích thì gia đình sẽ giúp tiền tàu xe để đi làm. Đi làm có nghĩa là phải biết cách làm hài lòng khách hàng, boss và đồng nghiệp...hy vọng các cháu sẽ trưởng thành hơn.

Phần đầu

Là cha là mẹ ai chẳng có biết bao trăn trở là sao nuôi dạy con cái mình cho thành người. Trước đây mình nghĩ, nêu ý kiến của mình ra, lộ cái khác biệt, tranh cãi, thành ra mất đoàn kết. Nhưng có lẽ vẫn phải nói ra, để trao đổi thông tin kinh nghiệm, hy vọng học hỏi những điều có lợi cho các cháu.
  1. Bổn phận trước tiên của cha mẹ là đảm bảo sự an toàn cho con cái, tránh nhiễm phải những thói hư tật xấu. Thói xấu ở đây sợ nhất bệnh “tứ đổ tường” rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút xách. Bây giờ lại thêm nỗi lo “game thủ”.
  2. Thời đại con mình có những yêu cầu khác hẳn thời của mình, do đó, không được áp đặt thế giới quan, nhân sinh quan của mình cho nó. Kể cả những chuyện lặt vặt như sở thích vui chơi, khẩu vị...cũng không cần chúng phải giống mình. Giáo dục là chặng đường rất dài, không thể nôn nóng. Thương con thì phải hết sức kiên nhẫn.
  3. Cái khác biệt lớn nhất của thời đại mới là mọi thành quả của con người đều là sản phẩm của tập thể, có thể coi không còn chiến công cá nhân nữa, vì thế con người làm việc theo nhóm (team work) là bắt buộc. Những người có tri thức bây giờ rất đông, không thể tất cả đều làm vua, vấn đề là làm sao mọi người hợp tác được với nhau.
  4. Từ yêu cầu khác, đặt ra cách giáo dục cũng khác. Kiến thức uyên thâm, kỹ năng tinh thông, nhiều tài lẻ...vẫn cần nhưng quan trọng hơn cả hơn cả là kỹ năng giao tiếp, khả năng hòa đồng với tập thể. Thử tượng tượng con bạn sẽ nói gì với người ta khi đi xin việc làm, khi muốn lên lương, lên chức. Phải tìm được cung bậc của mình trong giàn giao hưởng.
  5. Không phải ngẫu nhiên mà luật pháp các nước tiên tiến đưa ra các hình phạt rất nặng đối với việc cha mẹ đánh con cái. Bằng chứng khoa học cho thấy, trẻ con bị đánh sẽ bị tổn hại đến phát triển trí óc, thui chột sự tự tin. Trẻ con không cần đánh mắng mà cần sự yêu thương, hãy thường xuyên ôm chúng vào lòng.
  6. Cha mẹ cố mà định hướng cho con sao cho có sự cân bằng giữa học và chơi, giữa học văn hóa với văn thể du, kết hợp giáo dục xã hội, giáo dục nhà trường và giáo dục của gia đình. Mình cho rằng, trong 3 loại môi trường, xã hội là nơi học hỏi được nhiều nhất. Tuy nhiên, ở VN chẳng hạn, ra xã hội thì quá rủi ro, vậy nên giáo dục gia đình được đề cao.
  7. Các môi trường như trên đều cần, nhưng suy cho cùng, học hỏi được nhiều nhất và quan trọng nhất là khả năng tự học. Muốn vậy phải có sự độc lập suy nghĩ cao độ, tránh tuyệt đối tâm lý ỷ lại, kể cả trông chờ  vào cha mẹ. Trong tương lai, con bạn có thể làm kinh doanh, làm sao bán được hàng; nếu làm chính trị, làm thể nào để mọi người bỏ phiếu cho...là nhưng cái phải tự mà biết, không ai dạy được. Không có cách nào khác, “no pain, no gain”, chỉ có trả giá thì mới khôn ra được.
  8. Suy nghĩ giữa người lớn và trẻ con rất khác nhau, bởi vậy con cái mình sẽ nghe bạn bè hơn cha mẹ. Muốn quản lý và theo dõi chúng, cách tốt nhất là thông qua bạn bè. Tuy nhiên để phân biệt bạn thù không dễ, đôi khi một người bạn tốt ở công sở lại là trở ngại cho việc thăng tiến. Bạn bè là cái quyết định hạnh phúc và thành công của con cái mình.
  9. Ở Phần Lan, người ta đã loại bỏ các môn toán lý hóa trong trường phổ thông. Mình tán thành điều này, vô số các kiến thức trong cách trường học là vô ích trong cuộc sống, đồng thời  hầu hết những điều phát sinh trong cuộc sống thì chưa được trang bị ở nhà trường. Nhưng trẻ con vẫn phải tới trường để được giao tiếp và gây dựng các mối quan hệ xã hội cho cuộc sống sau này. Trong thời đại internet, người lớn lẫn trẻ con đều có thể liên tục trau dồi và cập nhật kiến thức trên mạng, hệ thống thư viện và tiệm sách báo. Vấn đề là phải có hứng thú và tinh thần cầu tiến.
  10. Người Do thái rất chú trọng dạy con về vấn đề tài chính, vì thế ở đâu, người Do thái đều rất thành công. Trong các loại trí thông minh, trí thông minh về tài chính có lẽ là quan trọng hơn cả, hơn cả trí thông minh logich và thông minh ngôn ngữ. Không phải đương nhiên “đi một ngày đàng học một sàng khôn” bởi nếu chỉ đi tiêu tiền thì không học được gì hoặc học được rất ít. Đi xa mà chịu khó quan sát mới  tạo ra cơ hội có được một góc nhìn mới, có thể tìm ra một hướng đi mới cho nghề nghiệp và cuộc sống.
Nghĩ đến con, ai cũng có vô số ý tưởng, nhưng mình nêu tạm 10 điều trên, xin thêm ý kiến của mọi người.

Ghi chú: Chữ “trồng người” là từ câu nói “vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” của Quản Di Ngô, chính trị gia xuất sắc thời Xuân Thu.
Chuyện kể rằng, Bão Thúc Nha giúp Tề Hoàn công chiếm được ngôi báu. Tề Hoàn công định trao chức Tể tướng cho Bão Thúc Nha thì ông từ chối mà tiến cử Quản Di Ngô. Hoàn công hỏi, ta nghe Di Ngô trước đây hùn vốn đi buôn với ngươi, đến khi chia lời, Di Ngô luôn dành phần hơn, chơi với bạn bè như thế được không ? Thúc Nha trả lời, tôi con nhà giàu, còn nhà Di Ngô rất nghèo, vậy anh phải lấy thêm để phụ giúp gia đình.
Hoàn công lại hỏi, nghe nói Di Ngô khi ra trận luôn đi sau, khi rút lui thì chạy trước, có phải hèn nhát không ? Thúc Nha lại thưa, Di Ngô có mẹ già không nơi nương tựa. Anh phải giữ tính mạng để phụng dưỡng mẹ, chứ không hề hèn nhát.
Hoàn công yên tâm giao Quản Di Ngô làm Tể tướng. Quả nhiên, Di Ngô sửa đổi chính sự, sắp đặt công việc đâu ra đấy, nước Tề trở nên hùng cường. Vua các nước chư hầu nhóm họp và bầu Tề Hoàn công làm minh chủ.
Hoàn công cũng hết sức tin cậy và yêu quý Di Ngô, gọi ông là Trọng phụ, nghĩ là quý trọng như cha, vì thế người sau còn gọi Quản là Quản Trọng.
QuảnTrọng lâm bệnh nặng, Hoàn công lo lắng hỏi: Trọng phụ mà đi thì ta biết trông cậy ai. Quản tiến cử Thấp Bằng. Hoàn công ngạc nhiên, tại sao không phải Bão Thúc Nha. Quản thưa, Bão là người tốt, nhưng tính tình quá nghiêm khắc, “nước trong quá thì cá không sống được”, không được như Thấp Bằng.
Tiếc rằng Thấp làm Tể tướng được một thời gian ngắn rồi cũng qua đời. Không còn ai tin cậy, Hoàn công đành vời Bão Thúc Nha. Đúng như tiến đoán của Quản, Bão gây mất lòng mọi người, oán thán ngày càng tăng, giặc dã nổi lên. Cuối cùng, Bão Thúc Nha và Tề Hoàn công đều bị sát hại.
Bạn bè như Quản và Bão thì còn hiểu nhau hơn cả cha mẹ, con cái.

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG CHỊU LỚN


Arsene Wenger vừa phá kỷ lục của Alex Ferguson với tư cách là HLV lâu ngày nhất của Premier League, với thời gian gần 21 năm. Arsene đến với Arsenal với tư cách là HLV nước ngoài duy nhất, khác với bây giờ, hầu hết HLV tại PL không phải người Anh. Đó cũng là lúc "Luật Bosman" có hiệu lực, cho phép Arsene ồ ạt đưa vào Arsenal những cầu thủ quốc tịch nước ngoài. Và ông đã thể hiện biệt tài đưa những cầu thủ trẻ vô danh trở thành những ngôi sao hàng đầu thế giới, với không thiếu những ví dụ để kể như Anelka, Petit, Berkamp, Viera, Henry, Van Pessie, Fabregas...

Năm 2004, Abranovich trở thành ông chủ của đội Chelsie, mở màn thời kì khi một loạt nhà đầu tư đã nắm và vung tiền vào các các đội bóng Anh. Mặt tích cực ở chỗ bóng đá Anh có thêm nguồn tài chính, ngược lại các danh thủ bên ngoài tràn vào chiếm chỗ của các cầu thủ trẻ. 

Một khi phương châm "dùng tiền mua danh hiệu" trở nên xu thế thì cũng là lúc Arsenal tuột dốc khi đội rõ dàng đã thiếu vắng những tài năng lớn. Những cầu thủ trẻ tiềm năng của Arsenal vừa đáng giận vừa đáng thương, thương vì không còn được ưu ái như trước, còn giận vì họ mãi không chịu lớn để trở thành những cầu thủ có thể đảm đương các vị trí trụ cột như lớp đàn anh kể trên. Có thể chọn ra "ngũ hổ tiểu tướng", những người đã có thâm niên ở Arsenal từ 10 năm trở lên, với tuổi đời 26-28 như thủ môn Szczesny, hậu vệ Gibbs, các tiền vệ Ramsey, Wilshere và tiền đạo Wallcot.

Szczesny gia nhập Arsenal khi mới 16 tuổi và đã nhanh chóng thể hiện truyền thống của những thủ môn người Ba lan trong quá khứ. Có lẽ vì nôn nóng, Arsene đã "trảm" thủ môn tài năng Lemann, đưa Alumenia là số 1 và Szczesny làm thủ môn số 2. Ông đã phải trả giá đắt vì Alumenia không chứng tỏ được khả năng và Szczesny nhận đôi găng số 1 khi mới 21 tuổi. Anh mau chóng trở thành một điểm sáng trong đội hình một cách kinh ngạc. Đáng tiếc, Szczesny bị chấn thương ngắn hạn, Fabiansky, cũng đồng hương Ba lan vào thay. Fabiansky bắt cũng rất tốt nên khi Szczesny bình phục thì Arsene không trả lại vị trí cho anh, dẫn đến việc bố của Szczesny ra báo chí chỉ trích Arsene. Xung khắc này có lẽ là một nguyên nhân dẫn đến việc Szczesny đã chính thức ra đi. Mặc dù khi chính Fabiansky chấn thương thì Szczesny trở lại nhưng không còn những phẩm chất bình tĩnh tự tin, điểm mạnh vốn có và đó là lý do Arsnal đưa Cech về.

Hậu vệ trái Gibbs cũng là một trường hợp được Arsene ưu ái khi ông đã lần lượt đẩy Coles và Clichy đi để lấy chỗ cho Gibbs. Gibbs là cầu thủ khá kỳ lạ bởi rất hay chấn thương. Không kiên nhẫn được nữa, Arsene phải đưa Monreal về chiếm chỗ của Gibbs. Nay Monreal sắp bước sang tuổi 32, Arsenal tuyển thêm tân binh cho vị trí này là Bramall và Kolasinac và vì thế có thể dự đoán tương lai của Gibbs không mấy sáng sủa.

Hai tiền vệ Ramsey và Wilshere cùng chơi sở trường ở vị trí tiền vệ tấn công, cùng bị chấn thương nặng, mỗi người nghỉ gần 2 năm. Wilshere ít hơn Ramsey một tuổi rưỡi nhưng lại được đánh giá cao hơn. Ramsey không có kỹ thuật điêu luyện như Wilshere nhưng bù lại, có thể lực dồi dào và lối chơi đầy nhiệt huyết. Khi bình phục chấn thương, Ramsey dần dần lấy lại phong độ và chơi cực kỳ xuất sắc, được bầu là cầu thủ hay nhất mùa bóng 2012-2013. Tuy Ramsey chơi suất sắc nhưng mùa bóng đó Arsenal bị coi là không thành công, và vì sức ép dư luận, Arsene đã phải phá kỷ lục chuyển nhượng để mua Ozil. Có Ozil, Ramsey mất vị trí, lúc bi đẩy ra biên, lực phải đá tiền về phòng ngự và không còn được đánh giá cao như trước.

Thực ra vị trí ở đội trẻ của Wilshere là tiền đạo cánh phải, nhưng khi đôn lên đội 1 thì lúc đó đội đã có "thần đồng" Walcott ở vị trí này. Wilshere chuyển xuống chơi tiền vệ và từng tỏa sáng ở tuổi 18, làm cho Arsene tự tin để bán Fabregas đi. Nhưng ngay sau đó Wilshere bị chán thương mất cá nặng. Wilshere bị chấn thương sau Ramsey và cũng trở lại sau, nhưng số phận lại tương tự như ông bạn là không còn giành được vị trí trong đội hình chính. Thậm chí, Wilshere còn bị mang đi cho mượn. 

Walcott là một cầu thủ thi đấu thất thường, lúc hay lúc dở, mà dở thì nhiều hơn, có lẽ vì hay bị chấn thương vặt. Có lẽ lối chơi thiên về tốc độ làm anh hay chấn thương nên anh đã chuyển sang đá trung phong, đỡ phải lao vào các cuộc đua tốc độ. Nhưng thể hình cũng như khả năng dứt điểm của Walcott, mặc dù có tiến bộ chưa đủ tốt. Mùa giải năm ngoái có lẽ là mùa giải Walcott duy nhất anh lành lặn cả mùa, thế nhưng khi trở về vị trí cũ bên cánh phải, anh lại đánh mất những phẩm chất sở trường của mình là nhanh nhẹn và khéo léo, có lẽ do khi thêm tuổi thì trọng lương cơ thể cũng nặng thêm. Cực chẳng đã, Arsene đã phải trảm Walcott, đẩy Ozil lên tiền đạo, vị trí tiền vệ tấn công của Ozil được trả lại cho Ramsey.

Như vậy, trong ngũ tiểu hổ tướng, chỉ còn Ramsey có vị trí trong đội hình chính. Szczesny đã chính thức ra đi. Ba người còn lại trở đi mắc núi, trở lại mắc sông, ở lại là người thừa, mà đi thì biết đi đâu. Trong bộ ba Gibbs, Wilshere và Walcott, có lẽ Wilshere dễ đi nhất vì trong mùa bóng vừa qua đi "đá thuê" được ra sân thường xuyên, nên các đội bóng quan tâm tin rằng anh còn giữ được phong độ. Giữa Gibbs và Walcott, thì Gibbs cũng dễ hơn vì mức lương của anh thấp, chứ như Walcott lương cao quá, đội bóng lớn thì với không tới, đội bóng nhỏ thì không đủ tiền, thế mới khó.

Note: "Its only media imagination" (Arene Wenger) để nói về tinh tức PSG hỏi mua Sanchez với giá 70 triệu bảng. Sự thật chỉ là nửa con số đó, và như vậy chưa "tới giá". Quyết tâm giữa cầu thủ lùn nhất và cũng giỏi nhất đội thể hiện quyết tâm hướng về mùa giải mới.