Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG CHỊU LỚN


Arsene Wenger vừa phá kỷ lục của Alex Ferguson với tư cách là HLV lâu ngày nhất của Premier League, với thời gian gần 21 năm. Arsene đến với Arsenal với tư cách là HLV nước ngoài duy nhất, khác với bây giờ, hầu hết HLV tại PL không phải người Anh. Đó cũng là lúc "Luật Bosman" có hiệu lực, cho phép Arsene ồ ạt đưa vào Arsenal những cầu thủ quốc tịch nước ngoài. Và ông đã thể hiện biệt tài đưa những cầu thủ trẻ vô danh trở thành những ngôi sao hàng đầu thế giới, với không thiếu những ví dụ để kể như Anelka, Petit, Berkamp, Viera, Henry, Van Pessie, Fabregas...

Năm 2004, Abranovich trở thành ông chủ của đội Chelsie, mở màn thời kì khi một loạt nhà đầu tư đã nắm và vung tiền vào các các đội bóng Anh. Mặt tích cực ở chỗ bóng đá Anh có thêm nguồn tài chính, ngược lại các danh thủ bên ngoài tràn vào chiếm chỗ của các cầu thủ trẻ. 

Một khi phương châm "dùng tiền mua danh hiệu" trở nên xu thế thì cũng là lúc Arsenal tuột dốc khi đội rõ dàng đã thiếu vắng những tài năng lớn. Những cầu thủ trẻ tiềm năng của Arsenal vừa đáng giận vừa đáng thương, thương vì không còn được ưu ái như trước, còn giận vì họ mãi không chịu lớn để trở thành những cầu thủ có thể đảm đương các vị trí trụ cột như lớp đàn anh kể trên. Có thể chọn ra "ngũ hổ tiểu tướng", những người đã có thâm niên ở Arsenal từ 10 năm trở lên, với tuổi đời 26-28 như thủ môn Szczesny, hậu vệ Gibbs, các tiền vệ Ramsey, Wilshere và tiền đạo Wallcot.

Szczesny gia nhập Arsenal khi mới 16 tuổi và đã nhanh chóng thể hiện truyền thống của những thủ môn người Ba lan trong quá khứ. Có lẽ vì nôn nóng, Arsene đã "trảm" thủ môn tài năng Lemann, đưa Alumenia là số 1 và Szczesny làm thủ môn số 2. Ông đã phải trả giá đắt vì Alumenia không chứng tỏ được khả năng và Szczesny nhận đôi găng số 1 khi mới 21 tuổi. Anh mau chóng trở thành một điểm sáng trong đội hình một cách kinh ngạc. Đáng tiếc, Szczesny bị chấn thương ngắn hạn, Fabiansky, cũng đồng hương Ba lan vào thay. Fabiansky bắt cũng rất tốt nên khi Szczesny bình phục thì Arsene không trả lại vị trí cho anh, dẫn đến việc bố của Szczesny ra báo chí chỉ trích Arsene. Xung khắc này có lẽ là một nguyên nhân dẫn đến việc Szczesny đã chính thức ra đi. Mặc dù khi chính Fabiansky chấn thương thì Szczesny trở lại nhưng không còn những phẩm chất bình tĩnh tự tin, điểm mạnh vốn có và đó là lý do Arsnal đưa Cech về.

Hậu vệ trái Gibbs cũng là một trường hợp được Arsene ưu ái khi ông đã lần lượt đẩy Coles và Clichy đi để lấy chỗ cho Gibbs. Gibbs là cầu thủ khá kỳ lạ bởi rất hay chấn thương. Không kiên nhẫn được nữa, Arsene phải đưa Monreal về chiếm chỗ của Gibbs. Nay Monreal sắp bước sang tuổi 32, Arsenal tuyển thêm tân binh cho vị trí này là Bramall và Kolasinac và vì thế có thể dự đoán tương lai của Gibbs không mấy sáng sủa.

Hai tiền vệ Ramsey và Wilshere cùng chơi sở trường ở vị trí tiền vệ tấn công, cùng bị chấn thương nặng, mỗi người nghỉ gần 2 năm. Wilshere ít hơn Ramsey một tuổi rưỡi nhưng lại được đánh giá cao hơn. Ramsey không có kỹ thuật điêu luyện như Wilshere nhưng bù lại, có thể lực dồi dào và lối chơi đầy nhiệt huyết. Khi bình phục chấn thương, Ramsey dần dần lấy lại phong độ và chơi cực kỳ xuất sắc, được bầu là cầu thủ hay nhất mùa bóng 2012-2013. Tuy Ramsey chơi suất sắc nhưng mùa bóng đó Arsenal bị coi là không thành công, và vì sức ép dư luận, Arsene đã phải phá kỷ lục chuyển nhượng để mua Ozil. Có Ozil, Ramsey mất vị trí, lúc bi đẩy ra biên, lực phải đá tiền về phòng ngự và không còn được đánh giá cao như trước.

Thực ra vị trí ở đội trẻ của Wilshere là tiền đạo cánh phải, nhưng khi đôn lên đội 1 thì lúc đó đội đã có "thần đồng" Walcott ở vị trí này. Wilshere chuyển xuống chơi tiền vệ và từng tỏa sáng ở tuổi 18, làm cho Arsene tự tin để bán Fabregas đi. Nhưng ngay sau đó Wilshere bị chán thương mất cá nặng. Wilshere bị chấn thương sau Ramsey và cũng trở lại sau, nhưng số phận lại tương tự như ông bạn là không còn giành được vị trí trong đội hình chính. Thậm chí, Wilshere còn bị mang đi cho mượn. 

Walcott là một cầu thủ thi đấu thất thường, lúc hay lúc dở, mà dở thì nhiều hơn, có lẽ vì hay bị chấn thương vặt. Có lẽ lối chơi thiên về tốc độ làm anh hay chấn thương nên anh đã chuyển sang đá trung phong, đỡ phải lao vào các cuộc đua tốc độ. Nhưng thể hình cũng như khả năng dứt điểm của Walcott, mặc dù có tiến bộ chưa đủ tốt. Mùa giải năm ngoái có lẽ là mùa giải Walcott duy nhất anh lành lặn cả mùa, thế nhưng khi trở về vị trí cũ bên cánh phải, anh lại đánh mất những phẩm chất sở trường của mình là nhanh nhẹn và khéo léo, có lẽ do khi thêm tuổi thì trọng lương cơ thể cũng nặng thêm. Cực chẳng đã, Arsene đã phải trảm Walcott, đẩy Ozil lên tiền đạo, vị trí tiền vệ tấn công của Ozil được trả lại cho Ramsey.

Như vậy, trong ngũ tiểu hổ tướng, chỉ còn Ramsey có vị trí trong đội hình chính. Szczesny đã chính thức ra đi. Ba người còn lại trở đi mắc núi, trở lại mắc sông, ở lại là người thừa, mà đi thì biết đi đâu. Trong bộ ba Gibbs, Wilshere và Walcott, có lẽ Wilshere dễ đi nhất vì trong mùa bóng vừa qua đi "đá thuê" được ra sân thường xuyên, nên các đội bóng quan tâm tin rằng anh còn giữ được phong độ. Giữa Gibbs và Walcott, thì Gibbs cũng dễ hơn vì mức lương của anh thấp, chứ như Walcott lương cao quá, đội bóng lớn thì với không tới, đội bóng nhỏ thì không đủ tiền, thế mới khó.

Note: "Its only media imagination" (Arene Wenger) để nói về tinh tức PSG hỏi mua Sanchez với giá 70 triệu bảng. Sự thật chỉ là nửa con số đó, và như vậy chưa "tới giá". Quyết tâm giữa cầu thủ lùn nhất và cũng giỏi nhất đội thể hiện quyết tâm hướng về mùa giải mới.

NGƯỜI CẦM LÁI VĨ ĐẠI hết thời


Sinh thời Mao Trạch Đông thường bắt dân chúng phải gọi hắn là "Người cầm lái vĩ đại". Ví von như vậy khá sát, chủ tịch hay tổng thống là người cầm lái con thuyền để dẫn dắt cả một đất nước.

Tuy nhiên, có người cầm lái thì phải có cỗ máy, hóa ra cỗ máy cũng quan trọng không kém. Một chiếc xe công nông chạy phành phạch, tỏa khói CO2 đen kịt thì người lái có tài thánh xe cũng không thể chạy nhanh được. Ngược lại một chiếc xe sang đời mới, hiện đại thì cho dù người lái tầm thường thì xe chạy vẫn tốt. Xa hơn, ở Dubai đã đưa vào thử nghiệm taxi không người lái. Khách lên xe chỉ cần bấm địa chỉ cần đến là xe tự động đưa họ đến tận nơi.

Theo thời gian và ở các nước tiên tiến, vai trò của cá nhân ngày càng giảm sút, thay vào đó, tư tưởng, "cơ chế", và bộ máy trở nên có vai trò quyết định. Đất nước thịnh vượng, dân chúng sung sướng thì không phải do lãnh đạo giỏi mà do guồng máy tốt, có giám sát của dân chúng là chính. Ví dụ ở Úc cho dù anh Tơn bồ (viết theo kiểu báo Nhân dân) hay người khác làm Thủ tướng thì nước Úc vẫn là nơi đáng sống của thế giới. Tuy vậy, khi người cầm lái sai lầm thì có thể đưa cỗ máy và chúng sinh vào ngõ cụt không lối thoát như tình cảnh điêu tàn hiện tại ở Syria, Venezuela...

Donald Trump chưa hề làm chính trị trong cả cuộc đời thì đùng một cái, đến tuổi 70 mới lên ngôi cao. Đây cũng là một trường hợp điển hình minh họa cho việc thay đổi nhân sự đã xoay chuyển gần như hoàn toàn chính sách của người tiền nhiệm. Đến nay đã có 36 luật lớn bé bị sửa đổi có ý nghĩa loại bỏ di sản Obama. Cái lớn nhất chính là hệ thống y tế mới mang tên Obamacare, sau mấy tháng đấu tranh nghị trường, bộ luật mà Obama dành nhiều công sức và tâm trí đã hoàn toàn bị bãi bỏ.

Về đối ngoại, Hiệp định đối tác xuyên Thái bình dương TPP là cái mà tổng thống cũ mất gần như thời gian của 2 nhiệm kỳ để thương thảo và ký kết cũng bị Trump tuyên bố dẹp đi. Tương tự, Trump cũng hủy bỏ Hiệp ước về khí thải, một cam kết mang tính lịch sử về bảo vệ mội trường toàn cầu. 

Tất cả những việc làm đó của Trump đều có lý và chỉ là thực hiện lời hứa lúc tranh cử. Về vấn đề nói và làm thì có lẽ Trump là tổng thống trung thực nhất, không hứa lèo như những người khác. Và cho dù nhân sự và chính sách thay đổi cỡ nào thì nước Mỹ vẫn tiếp tục địa vị cường quốc số 1 của thế giới, khác với các xứ lạc hậu, một cá nhân có thể làm khuynh đảo trắng đen, tốt xấu.

Sùng bái cá nhân là một sản phẩm của quá khứ, dù đó là cuồng Mao, cuồng Tập, cuồng Ủn, cuồng Pu...Nó làm cho người ta mất đi sự tỉnh táo sáng suốt để hiểu rõ về quyền lợi của bản thân họ, quyền được hạnh phúc trên thế gian này.
Không thể bỗng dưng có một xã hội tốt đẹp mà đầy là thành quả của sự vun đắp, xây dựng của tất các mọi người qua nhiều thế hệ. Những cuộc cách mạng 3.0, 4.0 chẳng có giá trị gì nếu nó không giúp cho con người có thêm vũ khí đấu tranh vì một ngày mai tươi sáng hơn, và một trong những hệ quả của việc thay đổi là giảm thiểu sự lũng đoạn của cá nhân hay một phe nhóm nào đó.

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

NGHỀ BUÔN CŨNG LẮM CÔNG PHU


Mình lôi ruột gan ra để viết những dòng chữ này.

Khác biệt văn hóa ? Người Á Đông, tức Viễn Đông thì đề cao việc học hành; người Ả Rập Trung Đông thì coi trọng buôn bán.

Từ ngàn xưa, Tàu hay Việt không có chế độ tập tước, con nối tước vị của cha, ngoại trừ Vua, như các nước châu Âu và Trung Đông. "Nguồn" của quan lại thông qua thi cử và tiến cử, cả hai loại đều chuộng người có học. Mặc dù quan ngày xưa thanh liêm hơn bây giờ nhưng vẫn có thể hiểu "một người là quan cả họ được nhờ". Vì thế học hành mặc nhiên được coi là con đường tiến thân vinh quang nhất. Con cái nhà nào tối dạ, buộc phải rẽ ngang thì bị gọi bằng những từ ngữ như đi làm con buôn, kẻ chợ, đi làm cu li hoặc xướng ca vô loài...

Bên Ả Rập hoàn toàn ngược lại, buôn bán được coi là nghề mang đến sự giàu có, được đi ngao du đó đây...và các gia đình đình buôn bán thành công thường chọn ra một người con nhanh nhẹn nhất để nối nghiệp. Những đứa chậm chạp, đần độn, không được việc gì thì cho... đi học. Học hành lấy bằng rồi xin làm thuê cho người ta, còn làm cho nhà mình thì phải giỏi, mới giữ được cơ nghiệp.

Theo mình, để làm business, nói nôm na là đi buôn khó hơn học hành rất nhiều. Dù học giỏi đến mấy thì vẫn chưa cống hiến gì, còn doanh nhân là những người nuôi sống cả xã hội. Để học giỏi chỉ cần thông minh và chăm chỉ, còn làm ăn giỏi thì ngoài hai phẩm chất đó còn phải có nhiều yếu tố nữa.

Người chủ doanh nghiệp là người đứng mũi chịu sào, không thể không có suy nghĩ độc lập, tự tin và quyết đoán. Đồng thời ông/bà đó cần phải quảng giao, nhậy cảm trong giao tiếp để "trông mặt mà bắt hình dong" để phán đoán và đánh giá đúng về con người. Họ cũng phải luôn luôn sáng tạo, tìm ra hướng đi, cách làm mới phù hợp với từng giai đoạn. Trong kinh doanh, "sai một li đi một dặm" nên rất cần các đức tính cẩn thận, chi tiết và tỉ mỉ. Người chủ phải biết bình tĩnh quản trị được những điều rủi ro không may, xử lý sao cho bớt tổn thất nhất.

Một chuyện nữa, làm kinh doanh còn phải thích ứng được với môi trường hoàn cảnh mới. Mình có người quen (không dám nhận là bạn) là một doanh nhân thành công ở Việt Nam mới qua Úc, cũng đòi loay hoay làm ăn. Trông thấy mặt là thấy anh phàn nàn về bọn Úc ngu quá, dốt quá. Chừng nào anh còn nghĩ như vậy thì chừng đó còn phải trả giá về thời gian và tiền bạc. Không hiểu sao, những người "miền ngược" mới sang xứ văn minh, kể cả mình trước kia đều nghĩ mình giỏi hơn người ta, nhưng rồi càng ở lâu mới càng thấu hiểu được điều ngược lại. (xin miễn trình bày nguyên nhân, vì phải kể lể dài dòng).

Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, phong trào khởi nghiệp đang diễn ra rầm rộ cho giới trẻ ở trong nước. Các bậc cha mẹ thử đánh giá con mình liệu có đủ hoặc có triển vọng hội đủ các tố chất làm doanh nghiệp không? Trong nhiều trường hợp, quý vị nắm giữ cái đầu tiên (tiền đâu) là cấp vốn cho con mình đi làm business. Nếu thấy không ổn thì để chúng chui vào trường học cho nó lành.

ARSENAL: NGƯỜI ĐI NGƯỜI Ở


Hai tân binh Kolasinac và Lacazette đã kịp thời lên máy bay trong thành phần 25 cầu thủ sang Úc du đấu. Với mục đích thử nghiệm đội hình và quảng bá thương hiệu, Arsenal sẽ chơi 2 trận tại Úc và 2 trận tại Trung Quốc. Nhiều ngôi sao đã góp mặt như Ozil, Cech, Walcott, Kocialny, Welbeck, Giroud, Ramsey, Xhaka...và 6 cầu thủ trẻ chưa nằm trong danh sách đội 1 (first team).

Đội 1 của Arsenal hiện có 34 người, như vậy có tới 15 cầu thủ vắng mặt. 15 cầu thủ này có thể chia ra 3 loại:
- 5 cầu thủ được nghỉ ngơi sau khi làm nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia.
- 5 cầu thủ hết hợp đồng cho mượn và trở về. Mọi người đều biết, những cầu thủ ít có cơ hội thì đấu cho Arsenal thì sẽ được cho mượn để được vào sân và giảm gánh nặng quỹ lương cho đội nhà.
- 5 cầu thủ còn lại có thể hiểu có thể vì lý do cá nhân hoặc đơn giản là "không nằm trong kế hoạch" của ông bầu Arsene Wenger cho mùa bóng tới.

Mỗi mùa bóng mới là lúc người đến người đi, người ở. Người đến sẽ mang lại luồng gió mới, sinh khí mới bằng sự nhiệt tình tìm tòi khám phá trong môi trường mới, và phải có người đi để lấy chỗ cho người mới. Trong các doanh nghiệp, tỉ lệ đi đến được coi là lý tưởng hàng năm là 30%. Trong các đội bóng, đội hình chính có 11 người, thì sự thay đổi phải là 3 người, nhưng đối với ông bầu Arsene 67 tuổi thì sự thay đổi thậm chí còn lớn hơn.

Mùa giải vừa qua, Arsenal có 4 tân binh thì đã có 3 người chiếm được vị trí trong đội hình chính. Mustafi là trung vệ đẳng cấp nên một suất là đương nhiên; Xhaka vào cuộc hơi chậm nhưng rồi cũng lấy được vị trí thay cho Carzola chấn thương; đến khi chuyển sang sơ đồ 3-4-3 với trung vệ thì cầu thủ U21 Holding đã được lợi, chơi 8/9 trận theo sơ đồ mới. Năm này Ox-Chamberlain chơi rất hay, được bầu thứ nhì trong cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, chỉ sau Sanchez và đã có suất đá chính thay vì cứ phải dự bị hoài như các mùa trước. Một sự thay đổi nữa trong đội hình có thể kể đến trường hợp của Welbeck, sau khi lành chấn thương đã chiếm lấy vị trí trung phong của Giroud. Riêng tân binh Peres, không quá tệ nhưng không thể vượt quá được Welbeck và Giroud cho vị trí sở trường của mình.

Giá trị chuyển nhượng Lacazette đã phá kỷ lục của Arsenal với trị giá lên tớp 55 triệu bảng (kể cả phụ phí). Arsenal không thiếu trung phong, vậy mà bỏ số tiền lớn như vậy làm chi ? Nhiều về số lượng nhưng vẫn thiếu đẳng cấp, chưa trung phong nào của Arsenal có thể ghi 20 bàn trong một mùa bóng, điều mà Lacazette đã làm trong 3 năm liền.

Đối với trường hợp của Kolasinac, dự kiến ở vị trí tiền vệ trái, sự có mặt của anh tỏ ra đúng lúc vì Monreal sắp sang tuổi 32 và Gibbs thì hay chấn thương. Trong chuyến du đấu này còn có một gương mặt khá lạ lẫm là Bramall, cũng ở vị trí biên trái. Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 6 tháng trước, ông bầu Arsene đã gây bất ngờ khi ký với một cầu thủ nghiệp dư, Bramall là một thợ sửa ô tô. Giải thích về điều này Arsene cho rằng Bramall chạy rất nhanh, còn trẻ và tiềm năng.

Cửa số chuyển nhượng dài 3 tháng, thời gian đã trôi qua được một nửa. Chắc là Arsenal sẽ mua thêm khoảng 2 cầu thủ nữa, với ưu tiên số 1 là viên ngọc mới nổi Mbappe. Nếu có Mbappe chắc chắn đội sẽ để cho Sanchez ra đi vì ông nội này làm mình làm mẩy quá. 34 người trong đội 1 là hơi nhiều, chưa có ai ra đi nhưng chắc chắn đội sẽ phải giải phóng bớt để lấy cho cho tân binh. Hơn nữa, trong số 6 cầu thủ mới trong thành phần du đấu, sẽ có một vài em được thỏa mãn khát khao được đôn lên "đội 1" một đội bóng nhà nghề.

Tối nay Arsenal sẽ đấu với Sydney trên sân ANZ. Khổ thân mình, đang đau mắt nhưng vì đã lỡ mua vé nên vẫn phải đi xem.