Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

BÓNG ĐÁ CUỘC ĐỜI


Thiệt tình, chẳng có môn thể thao nào gây nghiện như bóng đá. Cái khác biệt ở đây là trong bóng đá luôn ẩn chưa nhiều bất ngờ yếu thắng mạnh, mà các môn thể thao khác không có được. Trong bóng đá không phải cứ "nhanh hơn, cao hơn, xa hơn" là hơn, mà mỗi trận đấu là một câu chuyện, không khác gì số phận của mỗi cuộc đời.

Đối với từng cầu thủ, các phẩm chất cần có là kỹ thuật, thể lực và chiến thuật. Trước mỗi trận đấu, nếu người huấn luyện viên nói với cầu thủ rằng: "các em (hay các cháu) phải phát huy tối đa ưu điểm, khắc phục tối đa các nhược điểm, làm sao ghi thật nhiều bàn thắng và nhận ít bàn thua...", thì chắc ông ta sẽ mất việc. Bởi vì chỉ có chủ tịt hay thủ tướng mới được quyền ăn nói kiểu như vậy. Trong cuộc sống hay trong bóng đá không bao giờ có chuyện gì chung chung và sáo rỗng. 

Người ta thuê huấn luyện viên để ông ta tìm ra được một công thức, một sự cân bằng giữa những yếu tố mang lại chiến thắng. Đó là mối quan hệ giữa quyết tâm và thư giãn, giữa bình tĩnh và máu lửa, giữa tấn công và phòng ngự, giữa sự sáng tạo và tính kỷ luật ...Khi mất bóng phải co cụm ra sao và khi đoạt được bóng thì phải bung ra thế nào? Làm sao đọc được ý đồ tấn công của đối phương để không bị thủng lưới và làm thế nào "to fool the opponent into trouble" để ghi bàn. 

Mồm hô khẩu hiệu còn trong bụng thì run sợ, đó không phải là sự tự tin. Nhớ lại Saddam Hussain hô đánh Mỹ, thắng Mỹ rất hăng nhưng khi quân Mỹ đến thì trên 1 triệu quân, hàng trăm xe tăng và máy bay hầu như nằm im, chỉ đánh trả lấy lệ. Tự tin chính là sự trải nghiệm thực tế qua các trận đấu thật, chứ không phải qua diễn tập, đánh trống thổi kèn, quay phim.

"Confidence goes up by stairs and comes down by the lift". Đó là câu nói đầy cay đắng ông bầu Wenger sau trận thua của Arsenal trước Man city. Con đường thành công không trải đầy hoa hồng dễ dàng mà phải vô cùng khó nhọc mới giành được, và nó mang lại hạnh phúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét